Chương 11

Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 3

Sau đó, tôi chặn số anh ta vĩnh viễn.

“Muốn quay lại à? Xin lỗi, đến tro tàn của anh, tôi cũng chẳng buồn giữ lại."

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Tôi nghỉ việc, đổi số điện thoại, chuẩn bị rời khỏi thành phố này — đến một nơi không ai biết tôi là ai, bình yên sinh con, bắt đầu lại cuộc đời.

Vé máy bay đã mua xong.

Đêm trước ngày đi, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

“Xin hỏi cô là Lâm Vãn phải không? Cố Ngôn... đã xảy ra chuyện. Anh ta nhảy xuống từ tầng thượng công ty. Anh ta để lại một bức thư tuyệt mệnh, dặn phải giao tận tay cô.”

Khi tôi đến bệnh viện, Cố Ngôn vẫn đang cấp cứu.

Mẹ anh ta ngồi sụp ngoài phòng phẫu thuật, khóc đến gần ngất. Vừa thấy tôi, bà như phát điên, lao thẳng tới.

“Lâm Vãn! Đồ sao chổi! Là cô! Chính cô hại chết con trai tôi!”

Bà ta túm tóc tôi, móng tay cào lên mặt tôi rách từng đường, rướm máu.

Tôi không phản kháng, cũng không nói một lời.

Cảnh sát phải tới kéo bà ta ra.

Một viên cảnh sát trẻ đưa tôi một phong thư.

Trên phong bì, là nét chữ quen thuộc của anh ta: 【Gửi riêng cho Lâm Vãn】

“Đây là thứ anh ta để lại,” cảnh sát nói. “Anh ta bảo — chỉ khi cô đọc xong, anh ta mới có thể yên lòng.”

Ngón tay tôi lạnh buốt khi chạm vào giấy.

Tôi đi đến cuối hành lang vắng, xé phong thư ra.

Bên trong, là những dòng chữ dài đặc kín:

【Vãn Vãn, khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời.

Xin lỗi, vì đã chọn cách ngu ngốc này để nói lời tạm biệt.】

【Anh biết, dù có nói gì cũng không thể bù đắp những tổn thương anh gây ra.

Lừa dối em — là sai lầm lớn nhất đời anh. Anh không xứng đáng làm người.】

【Anh và Bạch Nguyệt đúng là quen nhau từ lâu. Cô ấy giống như một ánh sáng mong manh trong cuộc đời anh — yếu đuối, mỏng manh, khiến người ta muốn bảo vệ. Anh thừa nhận, anh bị cô ấy cuốn hút. Nhưng đó không phải tình yêu. Đó chỉ là thương hại — và chiếm hữu.】

【Bảy năm ở bên em, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Chúng ta cùng cố gắng, cùng vẽ ra tương lai. Anh từng nghĩ chúng ta sẽ cứ thế mà đi đến cuối đời. Nhưng khi anh có được sự nghiệp, danh vọng, và cám dỗ — anh lạc đường.】

【Anh bắt đầu thấy em không còn dịu dàng như trước, không còn chiều chuộng anh như Bạch Nguyệt. Anh bắt đầu chán ghét cái sự thực tế, mạnh mẽ của em — và si mê cái vẻ mong manh 'không vướng bụi trần' của cô ta. Anh đúng là một thằng khốn.】

【Ngày cầu hôn ấy, anh thật sự muốn ở bên cô ta. Nhưng khi em gửi dòng bình luận đó, anh hoảng loạn. Anh sợ mất em, lại càng sợ mất tất cả những gì anh đã dày công xây dựng. Thế là anh chọn nói dối — hết lần này đến lần khác.】

【Anh nghĩ nếu dùng lý do 'ung thư', anh có thể vừa đẩy em ra xa, vừa giữ được danh tiếng của mình. Anh không ngờ, em lại cứng rắn đến thế.】

【Khi video được tung ra, anh biết — anh hoàn toàn sụp đổ rồi. Sự nghiệp, danh vọng, bạn bè, người thân... Tất cả đều rời bỏ anh.】

【Anh nhắn tin cho em, xin em tha thứ, không phải vì anh còn yêu em — mà vì, chỉ có em, mới là hi vọng cuối cùng của anh để gượng dậy.】

【Nhưng em — đã từ chối.】

【Lâm Vãn, em thắng rồi. Em đã hủy diệt anh — cũng hủy luôn cả chính mình. Em tưởng trả thù xong là sẽ hạnh phúc sao? Không, em sẽ không bao giờ hạnh phúc. Em sẽ mãi sống trong cái bóng của anh.】

【Anh dùng mạng sống của mình, để vẽ một dấu chấm hết không thể xóa nhòa trong đời em.】

【Tạm biệt — cô gái mà anh từng yêu, cũng từng hận.】

Tờ giấy thư rơi khỏi tay tôi.

Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh toát của bệnh viện, từ từ trượt xuống sàn.

Tôi đã thắng thật sao?

← → Phím mũi tên để chuyển chương