Chương 2

Một Đoạn Kết Không Hoa

“Tìm tôi có chuyện gì?” – Tôi hỏi.

“Chu Vãn, đồ của em vẫn còn ở nhà họ Lục.”

Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào chai dịch, từng giọt, từng giọt rơi xuống: “Tôi sẽ dọn đi sớm.”

“Ừ.” – Bên kia không còn tiếng nào nữa.

Tôi là người chủ động ấn nút kết thúc cuộc gọi. Hé môi định nói gì đó, nhưng chẳng thốt ra tiếng nào.

Trong thỏa thuận ly hôn, toàn bộ nhà cửa đều thuộc về anh, tôi chỉ được chia hai mươi triệu.

Trước đây, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng bây giờ, tôi không còn sức mà tranh cãi nữa. Cơ thể tôi không cho phép. Luật sư của anh quá mạnh, tôi có cố đến mấy cũng không thể giành lại phần tài sản xứng đáng.

Chỉ là... Lục Thời Lẫm, chúng ta từng là vợ chồng, đã từng yêu nhau sâu đậm.

Khối tài sản hàng chục tỷ của anh, anh chỉ cho tôi hai mươi triệu thôi sao?

Trái tim anh... lạnh quá.

Rốt cuộc, tình yêu là gì?

Tôi nói với bác sĩ rằng tôi muốn rời bệnh viện một ngày. Nhờ anh ấy lần này cho tôi dùng loại thuốc mạnh hơn một chút, tôi không muốn vừa ra ngoài thu dọn đồ đạc đã ngã gục.

Bác sĩ thở dài một tiếng thật nặng nề, rồi kê cho tôi một đơn thuốc với liều gấp đôi.

Nửa đêm, người đàn ông nằm giường bên lại đau đến không chịu nổi. Tôi chống người ngồi dậy, chợt nhớ báo cáo ban sáng mình vẫn chưa đi lấy.

Tôi rời khỏi phòng bệnh, run rẩy đi về phía tầng ba.

Bệnh viện lúc nửa đêm, vắng lặng không một bóng người.

Tôi vừa đứng trước máy lấy kết quả thì một nhóm người vội vã bước ra khỏi thang máy.

“Bác sĩ đến chưa?”

Tôi giật mình quay đầu sang một chút, rồi vội vàng quay lại.

“Bác sĩ đang trong phòng, Lục tổng.”

“Ừ. Phải gọi bác sĩ giỏi nhất đến, cô ấy là minh tinh, không thể để lại sẹo.”

Tôi chết sững.

Phía sau không xa, vang lên tiếng giày da và giày cao gót bước qua.

“Thời Lẫm, em vẫn thấy sợ lắm...”

“Không sao đâu...”

Tiếng bước chân dần xa.

Toàn thân tôi vẫn còn hỗn loạn, hoảng hốt. Lục Thời Lẫm. Bạch Ngữ.

Họ đã đi xa, rẽ qua góc hành lang. Lúc đó tôi mới để ý, “tiểu hoa đán” hot nhất hiện nay đang băng một miếng gạc trắng ở trán.

Tôi siết chặt bàn tay.

Bạch Ngữ — cũng chính là lý do khiến Lục Thời Lẫm nhất quyết đòi ly hôn với tôi.

Ngay ở khúc rẽ, dường như anh cảm nhận được điều gì, khẽ nghiêng đầu.

Tôi lập tức thu lại ánh nhìn, đưa tay đón lấy tờ phiếu kết quả vừa được in ra.

Họ đã rời đi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay.

Một mảng đen sì sì.

Bản phim chụp trước đây còn rõ ràng lắm, vậy mà bây giờ... tất cả đã biến thành một màu đen.

Tôi cầm tờ kết quả quay trở lại tầng trên. Vì sợ đụng mặt họ nên tôi chọn đi thang bộ.

Nhưng mới lên được một tầng, tôi đã nghe thấy tiếng Lục Thời Lẫm và bác sĩ nói chuyện ở cuối hành lang tầng bốn.

“Không sao chứ?”

“Lục tổng yên tâm, bác sĩ đã xem rồi. Vết thương ba centimet, đã khâu lại, chắc chắn không để lại sẹo.”

“Cô ấy mất rất nhiều máu...”

Tôi suýt chút nữa vì hoảng hốt mà bước luôn ra hành lang, may mà kịp nép sau cánh cửa.

Nhưng rồi — cuộc trò chuyện đột ngột im bặt.

Hình như họ đã phát hiện có điều gì đó. Có tiếng bước chân đang tiến lại gần.

May là, sau một lúc yên lặng, người đó không bước đến.

“Lục tổng yên tâm, bác sĩ đang xử lý vết thương cho Bạch tiểu thư, đồng thời truyền thêm dịch dinh dưỡng.”

“Ừ, vậy thì tốt.”

Đó là giọng của Lục Thời Lẫm. Anh đang rất gần tôi, có thể nghe rõ từng lời.

Nhưng rồi, anh xoay người rời đi.

Lục Thời Lẫm vốn luôn thận trọng. Anh và viện trưởng cùng nhau bước xa dần.

Tôi vẫn đứng cứng đờ sau cánh cửa, phải mất một lúc lâu sau mới dám nhẹ bước đi ra.

Ở nơi này, không ai biết tôi từng là vợ của Lục Thời Lẫm — người đứng đầu doanh nghiệp lớn nhất thành phố.

Nhưng... giờ tôi cũng không còn là vợ anh nữa rồi.

Tôi vịn vào lan can, từng bước một đi tiếp lên tầng.

“Lục tổng, anh đang nhìn gì vậy?”

“Vừa rồi, hình như có người trốn sau cánh cửa kia...”

“Không có đâu, tôi không thấy gì cả.”

“Có lẽ... tôi nhìn nhầm rồi.”

Giọng nói ấy càng lúc càng xa. Tôi bước nốt bậc cầu thang cuối cùng.

Đứng trên chiếu nghỉ giữa hai tầng, tôi nhìn xuống phía dưới. Đèn đóm nhà ai cũng sáng, từng ô cửa như những chấm lửa ấm áp trong đêm. Chỉ có tôi, đứng một mình trong bóng tối của cầu thang, như thể sắp phải nói lời tạm biệt với thế giới này.

Thật ra... tôi và Lục Thời Lẫm đã từng yêu nhau rất nhiều. Chúng tôi từ thời học sinh yêu nhau rồi đi đến hôn nhân.

Khi đó, chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ lạc mất nhau giữa đời.

Nhưng rồi... Lục Thời Lẫm của những năm sau này càng lúc càng thành công, càng bận rộn, về nhà cũng ngày một muộn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương