Chương 2
Một Đời Không Cúi Đầu
“Tôi không có ý nói em mưu mô gì, chỉ là cảm thấy trẻ con mà quá thông minh thì cũng không hẳn là điều tốt.”
“Nếu tôi còn nghe anh bôi nhọ con gái tôi thêm một câu nào nữa, đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Chẳng lẽ tôi có thể đoán trước được dì anh sẽ cố tình gây khó dễ với một đứa trẻ nhỏ thế sao?”
“Tôi đứng cách con bé xa như thế, chẳng lẽ tôi biết phép truyền âm qua không khí, chỉ dẫn con bé làm sao để lấy lòng ông nội à? Tống Luật Thanh, đừng quên, cuốn sách đó là bố anh tiện tay đặt lên bàn, bốc đồng chứ không có sắp đặt gì cả.”
“Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều quá... tôi xin lỗi em.”
“Ai thèm nghe một kẻ ngốc xin lỗi? Mấy lời đó anh giữ lại đi, lo nghĩ xem phải giải thích với ba mẹ anh thế nào cho hợp lý ấy.”
Tôi quay người rời đi, giữa chừng còn ngoái lại nhìn Tống Luật Thanh một cái:
“Đồ bệnh.”
5
Không khí trong căn nhà cổ vẫn luôn rất yên bình, sắc mặt bố mẹ Tống Luật Thanh suốt buổi đều giữ nụ cười vui vẻ.
Cho đến khi tiễn khách xong vào buổi tối, Tống Luật Thanh quỳ xuống đất.
Trước khi bão đến, bầu trời lúc nào cũng lặng gió.
“Bố, con...”
Tống Luật Thanh vừa mở miệng, sắc mặt ông cụ lập tức thay đổi.
“Tao biết mày đã làm cái chuyện khốn nạn gì, cũng biết mày sắp nói gì. Tao nói cho mày biết, một khi mày dám mở miệng ra, thì đừng trách tao từ mặt mày!”
“Mẹ...” – Tống Luật Thanh đổi cách xưng hô.
Mẹ chồng tôi hơi sững người, rồi ôm đứa bé cùng tôi ngồi sang một bên.
“Đừng gọi tôi là mẹ.”
Tống Luật Thanh cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Sự im lặng bao trùm giữa tất cả chúng tôi.
“Bố.” – Tống Luật Thanh lại mở lời – “Bố hiểu con mà. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì con muốn làm, không ai ngăn được con.”
“Bỏ học để khởi nghiệp là do con muốn, mở studio nhiếp ảnh cũng là do con muốn, sau này quay lại học tiếp cũng là con muốn. Những việc đó lúc đầu bố đều phản đối, nhưng dù bố có phản đối, con vẫn làm.”
“Nên nếu lần này con thật sự muốn làm một việc, thì bố cũng không ngăn được.”
“Bây giờ mày bắt đầu dọa tao rồi đúng không?” – Có lẽ vì sợ làm bé con giật mình, giọng ông cụ không lớn, nhưng vẫn đầy khí thế uy nghiêm.
“Con không có ý đó, con chỉ... muốn được tự do.”
Tống Luật Thanh, thật sự ngu ngốc đến mức khiến người ta phải thấy nực cười.
6
“Chính vì bình thường bố cho con quá nhiều tự do, nên con mới từng bước từng bước phá vỡ giới hạn đạo đức làm người!”
“Con có phải nghĩ mình giỏi lắm không hả, Tống Luật Thanh? Hồi đó tất cả mọi người đều phản đối chuyện con bỏ học, con không nghe. Sau đó tự nộp đơn xin nghỉ, rồi nói đi là đi, cảm thấy mình được tự do rồi. Còn mọi việc sau đó, là ai cử người giải quyết? Là bố!”
“Con nói muốn khởi nghiệp, bố không phản đối, cũng chưa từng can thiệp vào giấc mơ gì của con như con nói. Bố chỉ bảo con quá lý tưởng hóa, làm việc gì cũng theo ý mình, ít nhất cũng nên cân nhắc xem đất nước mà con chọn để lập nghiệp có phù hợp cho sự phát triển dài lâu của dự án hay không. Nhưng con có nghe không?”
“Con mua vé máy bay đi ngay. Trong tay không tiền, không mối quan hệ, không tài nguyên!”
“Bố hết cách, vì cái lý tưởng viển vông của con, bố âm thầm nhờ người có kinh nghiệm giúp đỡ. Bằng không, con tưởng dễ gì mà kêu gọi được đầu tư nhanh như thế? Nhưng dù bố giúp con nhiều như vậy, kết quả thì sao? Con vẫn thất bại.”
“Con gọi điện về nhà, nói thị trường không như con mong muốn. Bố với mẹ con khuyên con đừng bốc đồng, chuyện gì cũng cần thời gian... nhưng con có nghe không? Con vẫn cứ làm theo ý mình!”
Ông cụ nói một tràng, giọng điệu đầy thất vọng và tức giận.
Gương mặt Tống Luật Thanh tràn ngập phẫn nộ: “Nhưng con chưa bao giờ cần bố giúp! Không có bố can thiệp, con vẫn sẽ tự mình cố gắng!”
“Bố với mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mang đạo lý ra trói buộc con. Miệng thì nói chỉ muốn giúp, không muốn can thiệp, nhưng sau này khi con không làm nên trò trống gì, lại quay sang trách móc, kể công đã giúp đỡ con thế nào!”
7
“Được, được lắm.” – Ông cụ bật cười lạnh – “Theo lời con nói, thì trước đây mọi chuyện đều là lỗi của bọn ta, là bọn ta rảnh rỗi sinh nông nổi. Vậy còn bây giờ thì sao? Chuyện lớn như ly hôn, con cũng tự ý quyết định một mình, con cảm thấy vinh quang lắm à?”
“Con còn trẻ như thế này, tại sao không thể làm điều mình muốn làm?”
“Thứ con muốn làm là phản bội đạo đức, ngoại tình à? Nếu biết trước sẽ thế này, bố thà rằng chưa từng sinh ra con!”
“Nhưng bây giờ nói những điều đó còn có ích gì? Con chỉ đang đưa ra một yêu cầu hợp lý thôi mà. Có luật nào cấm người ta kết hôn rồi thì không được ly dị không? Con chẳng cần gì cả, thế được chưa?”
Tống Luật Thanh quay sang, quỳ xuống trước mặt tôi.
“Thư Ý, anh cái gì cũng không cần nữa, được không?”
“Những gì thuộc về anh trong ngôi nhà này, anh để lại hết cho em và con gái. Tất cả, anh đều nhường lại cho hai mẹ con em. Em tha cho anh được không?”
Tôi nhìn Tống Luật Thanh, trong lòng đã chẳng còn chút cuồng loạn hay suy sụp như khi mới biết chuyện nữa.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu: ba năm trước, khi chúng ta kết hôn, anh đã quen cô ta chưa?”
“Quen rồi.”
“Lúc đó đã thích cô ta chưa?”
“Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất đặc biệt.”
“Anh cảm thấy cô ta đặc biệt thì đi theo đuổi cô ta đi, sao còn dây dưa với tôi làm gì? Rõ ràng trong lòng anh có người khác, vậy tại sao lại đồng ý cưới tôi?
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao anh không nói? Khi đính hôn, sao anh không nói? Lúc hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin, tại sao anh lại gật đầu? Chẳng lẽ tự do của anh là tự do thật, còn tự do của người khác chỉ là trò đùa?”
“Thư Ý, em cũng đâu có yêu anh nhiều đến thế, tại sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Chúng ta vốn chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình thôi mà. Chuyện này rõ ràng có thể kết thúc trong yên bình, tại sao em phải hỏi nhiều đến vậy? Chẳng lẽ chỉ vì anh ngoại tình khiến em mất mặt?”
“Tống Luật Thanh.” – Tôi gọi tên anh ta – “Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi không yêu anh? Nếu không yêu, tại sao tôi lại đồng ý ở bên anh?”
8
Tống Luật Thanh thở dài.
“Nhưng em cũng nên hỏi một câu, là liệu anh có cần tình yêu của em hay không chứ?”
“Con người vốn dễ thay đổi trong chuyện tình cảm. Anh chỉ muốn được ở bên người mà anh thật sự yêu. Em cũng có thể đi tìm tình yêu đích thực của mình, đâu ai ngăn cản em, đúng không?”
“Dù sao thì anh cũng không hiểu nổi. Em từ nhỏ đến lớn chẳng thiếu thứ gì. Thư Ý, em không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu tình thương, vậy tại sao lại coi tình yêu và hôn nhân là điều sống còn như thế? Không thể buông bỏ nhẹ nhàng một chút sao?”
Bất chợt, Tranh Tranh bật khóc nức nở.
“Vậy thì sao? Cả con gái, anh cũng không cần nữa à?”
“Cô ấy có thai rồi, anh sẽ có đứa con khác.”
Mẹ chồng tôi ôm Tranh Tranh đứng dậy: “Đứng lên đi, không cần quỳ nữa.”
“Không ai trong nhà này chịu nổi cái kiểu quỳ gối của anh đâu. Cứ xem như, từ nay không còn đứa con trai này nữa.”
“Mẹ.” – Tống Luật Thanh ngẩng đầu – “Mẹ đừng giận, chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh mà.”
Tôi mở miệng, giọng lạnh lùng: “Tống Luật Thanh, anh không cần cứ mãi tán tụng tình yêu của mình, rồi lặp đi lặp lại chuyện hạ thấp tôi nữa. Tôi đồng ý ly hôn. Thế đã đủ làm anh hài lòng chưa?”
Ông cụ cũng đứng dậy: “Bố với mẹ mày lẽ ra nên sớm nhận ra sự thật. Người như mày, đến đạo lý làm người còn chẳng giữ nổi, thì đừng mong gánh vác được gia nghiệp, càng đừng nói gì đến chuyện phát dương quang đại dòng họ Tống.”
“Đã nói chỉ cần tự do, thì cũng chuẩn bị tinh thần đi, giao lại hết tất cả những gì nhà này từng cho mày đi.”
“Con có thể ký thỏa thuận, chuyển toàn bộ tiền, bất động sản và cổ phần đứng tên con sang cho Tranh Tranh.”
9
“Không cần.” – Ông cụ cắt ngang lời anh ta – “Đã nói là muốn rời khỏi gia đình này, thì những thứ đó từ nay chẳng còn liên quan gì đến mày nữa, mày cũng không có quyền quyết định.”