Chương 4
Một Đời Không Quay Lại
Thật ra, những cách đó... tôi đều từng nghĩ đến.
Tôi muốn khóc, muốn làm ầm, thậm chí muốn đến dưới công ty họ treo băng rôn, muốn cho cả thế giới biết anh ta và cô ta là đôi cặn bã, muốn để tất cả lên án anh ta.
Nhưng sau một đêm ngồi lặng lẽ, trong đầu tôi chỉ còn lại câu nói ấy:
“Tiểu Hi, hãy cho anh một cơ hội, để cùng em xây dựng gia đình.”
Tôi nghĩ... từng có lúc, anh ta thực sự yêu tôi.
Nếu đã từng yêu... vậy tôi buông tay.
Vì tôi không muốn, cũng không cam lòng, để hình ảnh cuối cùng của mình trong trí nhớ anh ta trở thành một người đàn bà đáng ghét, mất kiểm soát.
Lần đầu tiên, tôi cứng rắn đỡ mẹ đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đã đỏ ửng của bà, nhẹ nhàng nói:
“Con xin lỗi, mẹ. Lần này, con không muốn nhịn nữa.”
Cánh cửa sau lưng tôi đóng sầm lại, chặn đứng tiếng mẹ khóc gào tuyệt vọng.
Tôi giơ tay che ánh nắng chói chang, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ... những ngày về sau của tôi, cũng sẽ trong trẻo như hôm nay.
Có lẽ vì hôm nay cảm xúc dao động quá nhiều, bụng tôi âm ỉ đau.
Để cẩn thận, tôi lại đến bệnh viện — và vô tình bắt gặp Hà Linh Phi đang xách túi đồ ăn.
Thấy tôi, mắt cô ta sáng lên, lập tức chạy tới, bất chấp tôi muốn tránh, kéo lấy tay tôi:
“Chị gái! Lâu quá không gặp! Sao chị đến bệnh viện vậy, khó chịu chỗ nào à?”
“Tôi bị cảm nhẹ...”
Chưa nói dứt câu, bụng tôi đột nhiên quặn lên dữ dội.
Mặt tôi tái mét, đẩy Hà Linh Phi ra để đi tìm bác sĩ, thì phía sau vang lên tiếng hét:
“A!”
Tôi quay phắt lại — thấy Hà Linh Phi ngã xuống đất, ôm bụng, mặt trắng bệch.
“Linh Phi!”
Không xa đó, Tống Hoài Xuyên nghe thấy liền lập tức đẩy xe lăn lao về phía cô ta.
Anh ta lao nhanh đến mức cuống quýt... hoặc có lẽ, là cố ý để trút giận cho cô ta.
Tôi bị hất sang một bên thật mạnh, bụng va vào góc cứng, khiến tôi đau đến cong người lại.
“Lục Lan Hi!” Hiếm khi tôi thấy anh ta nổi giận đến vậy, đôi mắt đen như mực bùng lên ngọn lửa hằn học, từng chữ nện thẳng vào tim tôi:
“Cô cầu trời đi, cầu cho Linh Phi không sao. Nếu không... tôi tuyệt đối không tha cho cô!”
Tôi cố nở một nụ cười gượng để giải thích, nhưng máu dưới hạ thân bắt đầu tràn ra từng đợt, khiến mắt tôi tối sầm.
Nhìn bóng lưng anh ta đang sốt ruột bế người khác rời đi, tôi không kìm được đưa tay ra muốn giữ lại:
“Tống Hoài Xuyên...”
Nhưng bóng dáng ấy không còn giống bảy năm trước — sẽ dừng lại vì tôi nữa.
“Bác sĩ! Chuẩn bị phòng mổ ngay! Có bệnh nhân xuất huyết nặng, tình trạng nguy kịch!”
Tôi cố gắng mở mắt, gom chút sức lực cuối cùng, nắm chặt tay cô y tá.
Trên bộ đồng phục trắng toát của cô, tôi để lại một vệt dài... là máu của chính mình.
“Con tôi... xin hãy cứu lấy con tôi...”
Sau khi nhận được lời cam đoan từ y tá, tôi không còn chống đỡ nổi nữa — hoàn toàn mất ý thức.
“Tỉnh rồi à?”
Khi tỉnh lại, khoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện.
Tôi sững người vài giây, theo phản xạ đưa tay sờ bụng mình.
Đến khi chắc chắn sinh mệnh bé nhỏ ấy vẫn còn ở trong cơ thể tôi, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.
Nước mắt đã nhịn từ lâu cũng không thể ngăn được nữa, tuôn trào ra ngoài.
“Cô làm mẹ kiểu gì vậy, có biết lần này nguy hiểm đến mức nào không?!”
Bác sĩ cau mày, giọng nói hiếm hoi nghiêm khắc:
“Nếu không nhờ y tá phát hiện kịp thời, thì đứa bé trong bụng cô... đã không còn rồi!”
“Người nhà cô đâu? Gọi họ đến đây, tôi muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc họ chăm sóc bà bầu kiểu gì vậy?!”
Tôi cúi đầu, hàng mi khẽ run lên, che đi sự yếu đuối nơi đáy mắt:
“Bác sĩ, tôi không có người nhà. Có gì... xin cứ nói với tôi.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Một lúc sau, chỉ còn tiếng thở dài vang lên.
Giọng bác sĩ dịu lại, chậm rãi dặn dò tôi những điều cần chú ý.
“Điều quan trọng nhất là – phụ nữ mang thai phải giữ tâm trạng thoải mái. Nếu có lần sau, chưa chắc cô còn may mắn như lần này đâu!”
Tôi gật đầu thật mạnh trước lời cảnh báo ấy.
Cúi đầu nhìn bụng vẫn còn phẳng, tôi âm thầm đưa ra một quyết định trong lòng.
Sau khi tình trạng ổn định, tôi làm hai việc.
Việc đầu tiên – chấp nhận lời mời làm việc của studio ở Vân Thành. Ngày nhận việc được ấn định ngay sau ngày kết thúc thời gian chờ ly hôn.
Việc thứ hai – tôi đăng tin rao bán căn nhà từng là tổ ấm của tôi và Tống Hoài Xuyên.
Nhìn qua ống kính điện thoại, tôi như quay lại những ngày tháng từng ngỡ là hạnh phúc.
Chiếc gấu bông khổng lồ trên ghế sofa, là anh ta thắng được trong lần hẹn hò đầu tiên.
Bàn trang điểm trong phòng thay đồ, là anh ta tự tay đóng từng chi tiết cho tôi.
Chậu cây xanh trong phòng làm việc, là chúng tôi cùng chọn ở chợ hoa...
Nhưng giờ đây, tất cả đã đổi thay.
Tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên, như đóng băng quá khứ và gói ghém nó rời khỏi ký ức tôi.