Chương 2
Một lời xin lỗi
[Nhà tôi không có tiền mặt, số tiền này tôi tạm thay con nộp. Nếu con chị còn thiếu tiền, tôi gợi ý nên xin hỗ trợ quyên góp từ nhóm lớp.]
Mẹ Từ Diệu gần như lập tức phản hồi: [Chị có ý gì đây?]
[Ý trên mặt chữ.]
Bên kia không nhắn gì thêm, nhưng trong nhóm phụ huynh bắt đầu có nhiều người vào bình luận.
Tôi lướt qua một lượt, mười câu thì có đến chín câu kiểu: “Trẻ con mà, cãi cọ chút thôi, đừng để trong lòng.”
Cãi cọ chút thôi sao?
Quả nhiên, khi chuyện chưa xảy đến với con mình, ai cũng tỏ ra “bao dung” và “hiểu chuyện”.
Chẳng bao lâu, mẹ Từ Diệu bỏ chặn tôi.
Cô ta chủ động nhắn tin: [Rốt cuộc chị muốn gì?]
[Chị cũng thấy rồi đấy, trong nhóm phụ huynh chẳng ai đứng về phía chị cả.]
Cô ta gửi liền mấy icon cười bịt miệng: [Giải quyết chuyện kiểu hung hăng thế này, không trách con chị học hành chẳng ra gì. Hóa ra là di truyền nhỉ.]
Tôi không đáp lại màn công kích cá nhân ấy.
Mục đích của tôi là giải quyết vấn đề, chứ không phải bị mấy câu vô nghĩa làm lung lay cảm xúc.
Tối đó, tôi mới thong thả nhắn lại cho cô ta: [Con chị định thi vào THCS Phồn Hoa đúng không?]
Từng chữ tôi gõ chậm rãi: [Theo tôi được biết, Phồn Hoa rất coi trọng đạo đức học sinh. Trước khi nhập học, trường sẽ kiểm tra sổ theo dõi đạo đức, thậm chí còn lấy ý kiến đánh giá từ các bạn cùng lớp.]
Mẹ Từ Diệu: [? Con tôi quan hệ bạn bè rất tốt!]
Tôi không tranh luận, chỉ nói rõ ý mình: [Tôi cho chị hai ngày. Để Từ Diệu xin lỗi Thời Viễn, thừa nhận sai và cam kết không tái phạm.]
Đối phương phản ứng đầy khinh miệt: [Không thể nào. Con tôi chưa từng cúi đầu trước ai cả!]
Tôi chỉ đáp lại: [Tốt thôi.]
Đối phương càng tỏ ra kiên quyết, tôi lại càng thấy nhẹ lòng.
Tôi thay đồ, xuống nhà, mang tờ giấy đó đi photo hàng trăm bản.
04
Sáng Chủ nhật, tôi đưa con trai sang nhà bà ngoại.
Còn mình thì đeo balô, đi thẳng đến trường.
Theo thông lệ, sáng Chủ nhật, ban giám hiệu nhà trường sẽ họp tại hội trường. Đúng lúc này, học sinh vẫn đang nghỉ cuối tuần ở nhà, dù tôi có làm ầm lên cũng không ảnh hưởng gì đến các em.
Đúng 11 giờ, các lãnh đạo lần lượt bước ra từ cổng trường.
Tôi nhanh mắt thấy hiệu trưởng Đổng, liền bước vội đến: “Chào thầy Đổng, tôi là phụ huynh của một học sinh trong trường. Tôi có chuyện này muốn xin ý kiến thầy.”
Thầy Đổng hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.
Gương mặt ông thoáng hiện vẻ không vui, nhưng nhanh chóng nở nụ cười lịch sự: “Phụ huynh à, chuyện cụ thể chị có thể lên văn phòng tôi nói chuyện.”
Ông liếc xung quanh, giọng có phần không hài lòng: “Không nên chặn ngay cổng trường thế này.”
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười chuẩn mực, trang nghiêm: “Thầy Đổng, vì quyền lợi của con tôi, tôi chỉ có thể nói chuyện ngay tại đây.”
Thầy Đổng nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi đưa ra tờ giấy, bản ghi âm cuộc gọi với cô giáo chủ nhiệm và đoạn tin nhắn với mẹ của Từ Diệu.
“Tôi không cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn trẻ con, thầy thấy sao ạ?”
Hiệu trưởng chăm chú nhìn tờ giấy.
“Cái này... cũng chưa đủ để kết luận điều gì mà?”
Hiệu trưởng cười, trong ánh mắt hiện lên sự khôn khéo: “Phụ huynh à, chị cũng biết mà, con trai với nhau thì đôi khi nói năng có chút thô lỗ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có xu hướng bạo lực đâu. Ngược lại, tôi thấy giữa chúng còn có tình bạn khá tốt ấy chứ.”
Lãnh đạo thì luôn giỏi liệt kê những “lý do” thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng thực ra rất miễn cưỡng.
“Thứ nhất, nếu tờ giấy đó thực sự khiến con chị tổn thương, mà như chị nói là cháu có khả năng diễn đạt tốt, vậy thì tại sao cháu không nói ngay với chị? Không nói tức là cháu không xem chuyện này là nghiêm trọng.”
“Thứ hai, các giáo viên cũng đang cố gắng nhìn nhận mọi việc từ góc độ của trẻ. Nếu cứ chuyện nhỏ cũng làm lớn, thì trong lớp sẽ không bao giờ hết những chuyện vặt vãnh. Chị là người đi làm, làm ơn hãy hiểu cho giáo viên một chút.”
“Thứ ba, xã hội giờ ai cũng than con trẻ như hoa trong nhà kính, không chịu được va chạm. Tôi thấy gốc rễ là do phụ huynh nuông chiều quá mức, chuyện bé xé ra to. Đường đời của trẻ còn dài, làm cha mẹ cũng nên học cách buông tay một chút.”
Hiệu trưởng vẫn giữ nụ cười xã giao: “Phụ huynh, tôi còn việc, giờ có thể để tôi đi được chưa?”
Tôi gật đầu: “Dĩ nhiên rồi.”
Thấy tôi có vẻ dịu lại, ông ta tỏ ra hài lòng: “Chị yên tâm, sau này tôi sẽ dặn cô Trần quan tâm đến cháu nhiều hơn. Tính cách hướng nội của trẻ con hoàn toàn có thể thay đổi mà.”
Tôi mỉm cười: “Thầy cho rằng trẻ hướng nội là sai? Cần phải sửa chữa sao?”
“Ai mà chẳng mong con mình hoạt bát, cởi mở chứ? Tôi nói vậy chẳng sai đâu, đúng không?”
Hiệu trưởng nói năng khéo léo, không sơ hở.
Tôi nghĩ, nếu tôi không thật sự kiên định với chuyện đòi lại công bằng cho con, có lẽ lúc này đã bị ông ta thuyết phục rồi.
Tiếc là...
Tôi rất kiên quyết với chuyện phải có một lời xin lỗi.
“Chào thầy, chúc thầy ngày mới tốt lành.”
Tôi nhẹ nhàng tiễn ông ta, rồi quay người, mở balô ra.
Ngay lập tức, mấy “người qua đường” vốn đang đứng quanh liền xúm lại.
“Phát mỗi người một tờ, năm nghìn đúng không?”
Cô dì tóc uốn màu tím cười toe toét: “Chị cứ để chúng tôi lo!”
Tôi nhìn đồng hồ – 11 giờ rưỡi.
Cũng vừa lúc mấy phóng viên của đài truyền hình tan ca.
Những tờ photo không mấy ngay ngắn nhanh chóng được phát sạch.
Tôi bị vây giữa vòng người, cẩn thận chuyển khoản thanh toán cho từng người.
Qua khóe mắt, tôi thấy có người đang chụp lại cảnh này bằng máy ảnh chuyên nghiệp.
Khi đám đông dần tản ra, đã có vài phóng viên tiến đến chỗ tôi: “Chị ơi, có thể cho chúng tôi phỏng vấn một chút không?”
Cô gái đưa thẻ nhà báo ra: “Tôi là phóng viên của đài truyền hình.”
Tôi bình tĩnh mỉm cười: “Được thôi.”
05
Phỏng vấn xong, tôi quay về nhà mẹ.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng con nức nở.
“Sao vậy con?”
Tôi vội vàng chạy vào phòng, đẩy cửa ra thì thấy con đang vùi mặt vào lòng bà ngoại mà khóc nức nở.
“Thằng bé chẳng nói gì cả, mẹ hỏi nó cũng không chịu nói.”
Mẹ tôi sốt ruột mà bất lực: “Văn Văn này, không phải mẹ nói nặng con đâu... nhưng con nuôi thằng bé thành ra quá nhút nhát, chuyện gì cũng giấu trong lòng, như vậy là không tốt.”
Tôi kéo nhẹ mũ áo hoodie của con: “Thời Viễn, chuyện gì vậy con? Nói cho mẹ nghe đi, được không?”
Mẹ tôi vẫn còn lải nhải bên cạnh: “Thằng bé y hệt con ngày xưa, cả hai mẹ con đều hướng nội giống nhau. Nhìn xem cháu nhà dì Vương dưới lầu kìa, nhỏ hơn Thời Viễn một tuổi mà hoạt bát bao nhiêu, ai cũng quý...”
“Mẹ!”
Tôi cau mày, không nhịn được nữa, nâng giọng ngắt lời: “Lúc con đang buồn, mẹ đừng nói mấy chuyện vô nghĩa như vậy nữa được không?”
Mẹ tôi bực bội khoát tay, rồi bước ra khỏi phòng.