Chương 5
MƯỜI NĂM KHÔNG GẶP
“Kìa, váy của bà Lục... hình như là mẫu năm ngoái?”
“Đúng thật! Quá mùa rồi.”
“Bảo sao Phó bộ trưởng Lục dắt người mới tới, chính thất đến một bộ lễ phục cho ra hồn cũng không có, đúng là keo kiệt.”
“Nghe nói dạo này bà ấy làm ầm lên lắm, chắc Phó bộ trưởng Lục đã cắt tiền rồi...”
Tôi nghe hết những lời xì xào đó, sắc mặt vẫn bình thản.
Đi thẳng về phía phòng nghỉ.
Lục Dự Châu theo sau.
“Chi Chi.” — Anh ta kéo tôi lại ở hành lang.
“Em có mang lễ phục dự phòng không?”
“Không.”
“Vậy em thay kiểu gì?” — Anh ta cau mày.
“Anh để người đi mua cho em một bộ...”
“Không cần.” — Tôi hất tay anh ta ra.
“Tôi có sắp xếp rồi.”
“Em sắp xếp cái gì?” — Giọng anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đây là trường hợp nào rồi mà em còn giận dỗi? Vi Vi đã xin lỗi rồi, em không thể rộng lượng hơn một chút sao?”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta.
“Lục Dự Châu, anh không nhìn ra cô ta cố ý à?”
Anh ta khựng lại.
“Cô ta cố ý hắt rượu vào tôi, khiến tôi mất mặt trước đám đông.” – Tôi nói: “Rồi anh lại bảo tôi phải rộng lượng?”
“Cô ấy chỉ là không cẩn thận thôi...”
“Không cẩn thận?”
Tôi bật cười.
“Được, cứ cho là không cẩn thận. Thế còn bây giờ—cô ta mặc lễ phục hàng hiệu mới nhất, đeo dây chuyền bạc tỷ, đứng bên cạnh anh với dáng vẻ bà chủ nhà này, đón nhận bao lời khen ngợi—cũng là không cẩn thận?”
Anh ta nghẹn lời.
“Chi Chi, trong một dịp như hôm nay, anh cần cô ấy...”
“Cần cô ta cái gì?” – Tôi cắt ngang.
“Cần vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp để nở mày nở mặt? Cần sự ngoan ngoãn dễ bảo không gây sự? Hay là cần chứng minh rằng anh Lục Dự Châu vẫn phong độ như xưa, có khối cô gái bám theo?”
“Không phải ý đó...”
“Vậy thì là ý gì?”
Tôi truy hỏi.
“Anh đưa cô ta đến, cho ngồi bàn chính, giới thiệu trước mọi người — chẳng phải là cố ý vả vào mặt tôi sao? Chẳng phải là muốn nói với cả thiên hạ rằng tôi, Chu Chi, giờ chỉ là món đồ cũ bị anh vứt bỏ?”
Anh ta há miệng, không nói nổi lời nào.
Coi như ngầm thừa nhận.
Tôi gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi.”
Rồi quay người, tiếp tục bước đi.
“Chi Chi!”
Anh ta gọi với theo.
“Em đi đâu?”
“Đi thay đồ.”
“Em không mang lễ phục, thay bằng gì?”
Tôi không đáp.
Đẩy cửa phòng nghỉ, bước vào, khóa trái lại.
Ngoài cửa, anh ta đứng một lúc, rồi cũng rời đi.
Tôi tựa vào cánh cửa, lấy điện thoại ra.
Tin nhắn của sư huynh hiện lên đúng giờ:
“Trong tủ áo bên trái của phòng nghỉ có bộ lễ phục dự phòng. Màu đen, đúng size của em.”
Tôi bước đến mở tủ.
Quả nhiên.
Một bộ vest đen cắt may chỉn chu, chất liệu cao cấp. Kèm theo một đôi giày cao gót đồng màu.
Tôi thay đồ.
Người trong gương trông hoàn toàn khác biệt.
Không còn là cô vợ nhỏ bé sống dựa vào đàn ông, không cần đến lễ phục lộng lẫy để “lấy lại thể diện” — mà là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và đầy khí chất.
Vết rượu loang lổ bị lớp áo vest che phủ hoàn hảo.
Tôi dặm lại lớp trang điểm, tô lại môi.
Màu đỏ rực.
Đẩy cửa phòng nghỉ, tôi bước trở lại sảnh tiệc.
Khoảnh khắc đó, cả đại sảnh như lặng đi vài giây.
Mọi ánh nhìn đều dồn về phía tôi.
Cả Lục Dự Châu và Lâm Vi cũng vậy.
Ánh mắt Lục Dự Châu đầy kinh ngạc — có lẽ vì anh ta chưa từng thấy tôi mặc vest bao giờ.
Ánh mắt Lâm Vi thì đầy ghen tị — vì bộ vest trông có vẻ đơn giản kia lại rõ ràng sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn chiếc váy lấp lánh cô ta đang mặc.
“Chị Chi Chi.” – Cô ta gượng cười bước tới: “Bộ này là đồ nam à? Sao chị lại mặc thế này? Không hợp với tiệc hôm nay đâu...”
“Không hợp sao?” – Tôi nhìn cô ta: “Tôi thấy rất hợp.”
“Nhưng đây là tiệc trang trọng mà...”
“Tiệc chính thức thì chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, đứng đắn là được rồi.”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Chẳng lẽ phải ăn mặc như cái bình hoa mới được xem là phù hợp sao?”
Mặt cô ta lập tức tái nhợt.
Xung quanh có người khúc khích cười.
“Chu Chi.” – Lục Dự Châu bước tới, hạ giọng: “Em nhất định phải làm thế này sao?”
“Tôi làm sao?” – Tôi hỏi lại: “bị người ta hắt rượu, thay một bộ đồ khác, có gì sai?”
“Em cũng biết Vi Vi không cố ý mà...”
“Tôi không biết.” – Tôi đáp: “Tôi chỉ biết nếu hôm nay là tôi hắt rượu vào cô ta, thì giờ anh ta đã mắng tôi đến không ngóc đầu lên nổi rồi.”
Anh ta nghẹn họng.
Tôi lướt qua anh ta, định quay lại bàn mình.
Đi ngang qua bàn chính, bỗng chủ tiệc — Tổng Giám đốc Lý — đứng dậy.
“Cô Chu?”
Tôi dừng lại.
“Lý Tổng.”
“Đúng là cô rồi!”
Ông Lý hồ hởi bước lại: “Vừa rồi tôi đã thấy quen quen, không ngờ thật sự là cô! Nghe nói gần đây cô đang phụ trách một dự án quan trọng?”
Những người xung quanh đều sững lại.
Ngay cả Lục Dự Châu cũng sửng sốt.
“Vâng.” –T ôi mỉm cười: “Vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.”
“Chả trách!”
Ông Lý cười to: “Tôi còn nói, sao Phó bộ trưởng Lục lại để người tài như cô ở nhà không làm gì! À đúng rồi, bài nghiên cứu cô viết chung với Viện sĩ Trương lần trước, bên Viện nghiên cứu chúng tôi đều đọc rồi, rất được mở mang kiến thức!”
“Lý Tổng quá khen rồi ạ.”
“Không đâu!”
Ông Lý quay sang những người xung quanh, nói to: “Có thể các vị không biết, cô Chu là một ngôi sao mới nổi trong giới vật liệu học đấy! Năm đó nếu không phải vì... khụ, nói chung, là một nhân tài hiếm có!”
Vừa nói xong, lập tức gió chiều đổi hướng.
Những ánh mắt trước đó còn chăm chăm soi mói, giờ biến thành ngạc nhiên và dò xét.
“Thì ra bà Lục cũng giỏi thế à?”
“Nghe nói cô ấy từng là học bá, được đặc cách vào cao học.”
“Hèn gì Phó bộ trưởng Lục cưới cô ấy. Không phải chỉ vì nhan sắc thôi đâu...”
Lâm Vi đứng bên cạnh, sắc mặt ngày càng khó coi.
Cô ta chắc chắn không ngờ rằng ngoài cái danh “bà Lục”, tôi còn có giá trị thật sự của riêng mình.
Lục Dự Châu cũng đang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Có lẽ anh ta đã quên — hoặc cố tình quên — rằng tôi từng là người phụ nữ có lý tưởng và tài năng.
Là tôi đã vì anh ta, vì cái nhà này, mà gác lại sự nghiệp.
“Chi Chi.” – Anh ta bước đến, giọng dịu đi: “Anh không biết em quen Lý Tổng...”
“Còn nhiều điều anh không biết lắm.” – Tôi đáp.
Ví dụ, anh ta không biết tôi đã ký vào đơn ly hôn.
Ví dụ, anh ta không biết tôi sắp tham gia một dự án cấp quốc gia, mang tính tuyệt mật.
Ví dụ, anh ta không hề biết — sau đêm nay, tôi sẽ hoàn toàn biến khỏi thế giới của anh.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn.
Nhưng không khí đã thay đổi rõ rệt.
Lần lượt có người tới bắt chuyện với tôi, bàn về chuyên môn, dự án nghiên cứu.
Tôi đối đáp đâu ra đấy, cư xử chừng mực.
Những người trước đây chỉ coi tôi là “bà Lục”, lần đầu tiên nhận ra — tôi là Chu Chi.
Là một người phụ nữ có giá trị độc lập.
Lâm Vi bị lạnh nhạt một góc, cố gắng chen lời vào mấy cuộc trò chuyện, nhưng chẳng ai tiếp chuyện.
Chỉ có thể rụt rè khoác tay Lục Dự Châu, tìm cảm giác tồn tại.
Còn Lục Dự Châu, ánh mắt vẫn dõi theo tôi.
Trong đó có cả dò xét, nghi ngờ, và... một chút cảm xúc mà tôi không đọc nổi.
Như thể, lần đầu tiên, anh ta mới thực sự nhìn thấy tôi.
Chín rưỡi tối, tôi liếc nhìn điện thoại.
Tin nhắn của sư huynh: “Có thể rời đi bất cứ lúc nào. Xe đợi ở cổng phụ.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời tiệc.
“Chi Chi,” anh ta bất ngờ bước tới, “em định về à?”
“Ừ.”
“Anh đưa em về...”
“Không cần.” Tôi nói, “Anh còn khách cần tiếp.”
Tôi liếc mắt nhìn về phía Lâm Vi — cô ta đang đứng đó, ánh mắt mong ngóng dõi theo.
Lục Dự Châu nhìn theo ánh mắt tôi, sắc mặt khựng lại.
“Chi Chi, anh với cô ấy...”
“Không cần giải thích.” Tôi cắt ngang. “Chuyện giữa hai người, tôi không còn hứng thú.”
Tôi cầm túi xách, bước về phía cửa.
Khi ngang qua Lâm Vi, cô ta đột nhiên khẽ nói:
“Chị Chi Chi, chị mặc vest... là vì biết mình thua rồi phải không?”
Tôi dừng chân, quay đầu nhìn cô ta.
“Thua?” Tôi bật cười. “Cô Lâm, cô nhầm rồi.”
“Cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi.”
“Bởi vì—”
Tôi dừng lại, rồi nói từng chữ rõ ràng, đủ để người xung quanh nghe thấy:
“Tôi chưa bao giờ thèm đi tranh giành món đồ chơi của người khác.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Sau lưng, là khuôn mặt trắng bệch của Lâm Vi, sắc mặt đen kịt của Lục Dự Châu...
Và từng tiếng hít thở gấp gáp đầy khiếp sợ vang lên trong khán phòng.
Bước ra khỏi hội trường, làn gió đêm mát lạnh phả vào mặt.
Mát mẻ, dễ chịu vô cùng.
Tôi hít sâu một hơi, bước về phía cổng phụ.
Chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở đó.
Tôi mở cửa, ngồi vào ghế sau.
Tài xế quay lại hỏi: “Cô Chu, về thẳng căn hộ chứ ạ?”
“Vâng.”
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, rời khỏi khách sạn.
Tôi dựa vào ghế, ngắm nhìn đèn phố lùi lại ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Cái vở kịch hỗn loạn kéo dài hơn một tháng, cơn ác mộng không lối thoát — rốt cuộc cũng hạ màn.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Lục Dự Châu:
“Chi Chi, chúng ta nói chuyện được không. Chuyện tối nay là do anh không suy nghĩ thấu đáo. Anh đợi em ở nhà.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, bật cười khẽ.
Sau đó, tôi chặn số anh ta.
Xoá toàn bộ liên lạc.
Từ ngày mai, “Chu Chi” — người vợ mang tên đó — sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lục Dự Châu.
Và một cuộc đời mới, sẽ chính thức bắt đầu.
Tối hôm đó, Lục Dự Châu ngồi trong phòng khách tới ba giờ sáng.
Gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, khói thuốc lượn lờ khắp gian phòng.
Anh ta vẫn luôn chờ Chu Chi quay về, như bao lần cãi vã trước đây — cô vẫn sẽ về, vẫn sẽ quay lại bên anh.
Nhưng lần này, cô không trở về nữa.
Sáng sớm bảy giờ.
Lục Dự Châu cầm điện thoại, gọi vào số của Chu Chi.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại...”
Anh ta sững người.
Lại bấm gọi thêm lần nữa.
Vẫn là số không tồn tại.
Anh ta lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, lao thẳng lên tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ chính.
Phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp — mỹ phẩm vẫn bày trên bàn trang điểm, quần áo mùa mới treo đầy trong tủ, giá sách vẫn kín đặc sách.
Mọi thứ đều như bình thường.
Nhưng chính vì quá hoàn hảo, lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Gọn gàng tới mức không giống nơi có người đang sống — mà như một căn phòng được cố ý dàn dựng, để trưng bày.
Lục Dự Châu mở tủ, rút bừa một chiếc áo khoác len cashmere. Trong túi rỗng không.
Anh ta kéo ngăn đựng trang sức — hộp vẫn còn đó, nhưng đôi bông tai ngọc trai, dây chuyền mảnh mà Chu Chi hay đeo, đều biến mất.
Tim anh ta bắt đầu đập loạn.
Anh ta lao tới bàn trang điểm, mở ngăn đựng giấy tờ — CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu... toàn bộ biến mất.
“Chị Trương!” Anh ta hét xuống dưới nhà.
Người giúp việc hốt hoảng chạy lên: “Dạ, ông chủ?”
“Bà chủ tối qua có về không?”
“Dạ... dạ không ạ... Bà chủ đi tiệc mà? Sau đó thì không thấy về nữa...”
“Còn sáng nay?”
“Cũng chưa thấy đâu ạ...”
Sắc mặt Lục Dự Châu trắng bệch. Anh ta gọi ngay cho tài xế lão Trần.
“Lão Trần, tối qua ông có đưa bà chủ về không?”
“Ơ... dạ không thưa ông,” tài xế ngạc nhiên, “tôi đợi ở cổng khách sạn suốt, đến lúc ai nấy về hết mà cũng không thấy bà chủ. Tôi còn tưởng... là ông đón bà ấy rồi.”
Điện thoại rơi khỏi tay, rơi thẳng xuống thảm.
Anh vội bấm số nhà bố mẹ vợ.
“A lô, Dự Châu hả con?” — giọng mẹ Chu vang lên, còn ngái ngủ. “Sớm vậy có chuyện gì thế?”
“Mẹ... Chi Chi... có ở bên mẹ không ạ?”
“Chi Chi?” Bà hơi sững lại. “Không có mà... con bé không phải đang ở với con sao?”
“Cô ấy không về nhà tối qua. Con sợ có chuyện...”
“Chưa về nhà?” Mẹ Chu lập tức tỉnh hẳn, giọng gắt gỏng: “Lục Dự Châu! Con lại làm gì con bé rồi?! Mẹ nói cho con biết, nếu con còn dám bắt nạt nó nữa, mẹ không để yên đâu!”
“Mẹ, mẹ đừng lo... con chỉ hỏi thử xem...”
“Hỏi cái gì mà hỏi!” — giọng bố vợ bỗng vang lên, nghiêm khắc hơn: “Lục Dự Châu, con bé Chu Chi theo con bảy năm trời, sống ra sao, con tự biết rõ! Nếu con dám làm chuyện gì có lỗi với nó, nhà họ Chu chúng tôi tuy không giàu, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt!”
Tút —
Điện thoại bị cúp thẳng.
Lục Dự Châu đứng chết trân tại chỗ, đầu ong ong.
Không ở nhà bố mẹ.
Vậy đi đâu?
Bạn bè?
Anh vội vàng mở danh bạ, gọi lần lượt từng người.
“Chị Vương, có phải Chi Chi đang ở chỗ chị không?”
“Xin lỗi chị Lý, Chi Chi có liên lạc với chị không?”
“Thầy Lưu... Chi Chi có nói gì với thầy không ạ?”
Từng cuộc gọi, từng câu hỏi...
Tất cả đều là “Không”.
Không ai gặp Chu Chi.
Không ai biết cô ấy đi đâu.
Cô ấy như thể... bốc hơi khỏi thế giới này chỉ sau một đêm.
Người giúp việc dè dặt nói nhỏ:
“Ông chủ... có... có nên báo công an không ạ?”
Báo... công an?
Lục Dự Châu chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, báo cảnh sát!
Anh ta vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà, lái thẳng đến đồn công an gần nhất.
Cảnh sát trực ban là một người đàn ông trung niên. Nghe xong lời trình bày của anh ta, ông ngẩng đầu nhìn:
“Anh nói vợ mình mất tích? Mất tích từ khi nào?”
“Tối qua, sau buổi tiệc, khoảng mười giờ.”
“Đã quá 24 tiếng chưa?”
Lục Dự Châu sững lại: “Chưa... chưa tới...”