Chương 3
MƯỜI NĂM KHÔNG TÊN
Thật lòng mà nói, khi đó tôi không hiểu gì về ngành này.
Nhưng lại bị những lời miêu tả của anh ta mê hoặc sâu sắc.
Tôi không thể phủ nhận, dưới bầu trời đầy sao ấy, tôi đã rung động.
Và như bị ma xui quỷ khiến, tôi chấp nhận nụ hôn của anh ta.
Cuối cùng, chúng tôi lén lút đăng ký kết hôn, không nói với bất kỳ ai.
Tôi tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu, cũng thật sự bay ra khỏi núi rừng.
Nhưng không ngờ, lại rơi vào một vực sâu còn tăm tối hơn.
Mãi rất lâu sau, tôi mới hiểu “người làm nghiêm cứu thiên văn” có nghĩa là gì.
Là thường xuyên không ở nhà. Là thu nhập bấp bênh. Là thứ bạo lực lạnh lẽo, luôn lấy cái cớ “mệt mỏi” làm bình phong.
Cánh cửa lớn bật mở, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Theo phản xạ, tôi nhét cuốn giấy đăng ký kết hôn vào túi áo.
Phỉ Ngôn bước thẳng đến chỗ tôi, tiện tay dúi vào tay tôi một món đồ được gói rất đẹp.
Tôi hơi ngẩn ra, không hiểu chuyện gì.
Mở ra — là một đôi bông tai tinh xảo.
Tôi bỗng khựng lại. Lẽ nào... anh nhớ hôm nay là sinh nhật tôi? Hay là vì thấy những lời nói, hành động tối qua quá đáng, nên bù đắp cho tôi?
Không hiểu vì sao, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Một chút vui sướng mơ hồ tràn lên trong lòng.
Tôi đang bối rối nghĩ xem nên mở lời thế nào để xoa dịu bầu không khí...
Thì Phỉ Ngôn cởi áo khoác ra, chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
“Gửi đến trạm quan sát ở Lâm Châu giúp tôi. Hôm nay sinh nhật Tiểu Chu, cậu ấy đang túc trực ở đó, cũng khá cực.”
Nụ cười vừa chớm nơi khóe môi tôi lập tức đông cứng.
Thì ra... là tôi tự ảo tưởng.
Anh thậm chí còn nhớ sinh nhật của đồng nghiệp — Nhưng bao năm qua, chưa một lần nhớ đến ngày sinh của tôi.
Tôi cúi đầu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Như sực nhớ ra điều gì, anh vừa đi được mấy bước lại quay trở lại, lớn tiếng quát:
“Hôm qua cô đi đâu hả? Bảo đi mua rượu mà đi biệt tăm luôn, hôm nay về nhà bát đũa cũng không dọn, không ngửi thấy mùi trên người mẹ à? Còn đứng đó làm gì?!”
“Còn nữa...” Giọng anh hạ xuống, mang theo vẻ giễu cợt: “Nghe Phỉ Thanh nói, ngày nào cô cũng kiểm tra bài tập cho nó?”
“Cô có biết trình độ học vấn của mình thế nào không? Không dạy được thì đừng dạy bậy. Thật nực cười.”
Tôi bỗng... không còn muốn khóc nữa. Mà chỉ thấy buồn cười.
Anh biết rõ, năm xưa tôi vì cha mẹ ép buộc mà phải bỏ học giữa chừng. Những năm qua, anh thường xuyên vắng nhà.
Kể cả khi có ở nhà, cũng luôn lấy cớ “mệt” để trốn tránh, chưa từng chỉ bài cho Phỉ Thanh lấy một lần.
Còn tôi, vì muốn con học tốt, đã đọc không biết bao nhiêu sách dạy trẻ, tự học lại toàn bộ kiến thức từ tiểu học đến cấp ba.
Anh biết. Nhưng giả vờ không biết.
Tôi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng anh.
“Phỉ Ngôn.”
Tôi gọi anh.
“Gì nữa?” Anh quay lại, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Tôi muốn ly hôn.”
Bốn chữ, từng từ một, rõ ràng rành mạch.
Phỉ Ngôn hơi sững lại, rồi bật cười khinh bỉ, ánh mắt đầy không tin.
“Cô làm kẻ vô dụng mười năm trời, không thân thích, không bạn bè, không bản lĩnh — mà đòi ly hôn à?”
“Đừng diễn nữa, tôi không ăn chiêu đó đâu.” Anh nhìn tôi như nhìn thứ gì đáng thương hại.
Nói xong, anh quay người đi thẳng ra phòng khách.