Chương 2
MƯỜI NĂM KHÔNG TÊN
Nghĩ vậy, tôi bước nhanh về phía cửa.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, giọng Phỉ Thanh vang lên sau lưng: “Dì ơi!”
Tôi khựng lại. Nó nhất định đã nghe thấy lời trách mắng của cha nó rồi. Nhất định là nghe thấy.
Tôi mang theo một tia mong đợi quay người lại, nhìn đứa trẻ mà tôi đã chăm sóc từ khi mới một tuổi, suốt mười năm qua.
Nó cười rạng rỡ, dặn tôi: “Đừng quên mua nước thể thao cho con nhé.”
Chỉ trong chớp mắt, thế giới trước mắt tôi hoàn toàn tối sầm.
Tôi bỗng thấy, mười năm qua của mình đúng là một trò cười.
Tôi là người giúp việc của nhà họ Phỉ, là dì, là hộ lý, là chân chạy việc vặt — duy chỉ không phải là vợ của Phỉ Ngôn.
Tôi chạy khỏi nhà, lúc này tôi chỉ muốn tránh xa, tránh xa hoàn toàn không gian ngột ngạt ấy.
Tim như bị thứ gì đó chặn lại, không lên được cũng không xuống được. Dù tôi có chạy hay nhảy thế nào, nó vẫn ở đó.
“Dì ơi, tay dì bị thương rồi, để cháu thổi cho dì nhé.”
Tôi ngẩng đầu lên, là một bé gái xinh xắn khoảng bốn, năm tuổi. Con bé mỉm cười, cúi xuống thổi vào tay tôi một cách ngây thơ.
Nhìn đứa trẻ trước mặt, tôi bỗng muốn khóc.
Sau lưng bé, mẹ của bé ngồi trên xe lăn, dịu dàng nói: “Dì đang buồn, Niệm Niệm ôm dì một cái được không con?”
Ngay giây tiếp theo, thân hình bé nhỏ ấy không do dự ôm chầm lấy tôi.
Nước mắt tôi không thể kìm được nữa, vỡ òa.
Sợi dây đã trói buộc tôi suốt mười năm, cũng đứt lìa hoàn toàn vào khoảnh khắc ấy.
Không đáng.
Thật sự không đáng.
2
Mãi đến chiều hôm sau tôi mới quay lại nhà họ Phỉ.
Nhìn căn nhà hơn hai trăm mét vuông, bốn phòng ngủ này, tôi chợt nhận ra — mình chưa từng thuộc về nơi đây.
Tôi chưa bao giờ có phòng riêng.
Trước kia Phỉ Thanh còn nhỏ, tôi ở chung với thằng bé.
Sau này nó lớn rồi, tôi chuyển sang ở cùng mẹ chồng.
Phòng ngủ chính, Phỉ Ngôn chưa từng cho tôi bước vào. Anh ta nói đó là phòng của anh ta và Lâm Vãn.
Nếu anh ta có nhu cầu, anh ta sẽ kéo tôi đi — hoặc là thư phòng, hoặc là ban công.
Tóm lại, không cho tôi vào phòng ngủ chính.
Tôi định thu dọn đồ đạc, nhưng rồi phát hiện tất cả vốn đã nằm sẵn trong vali, chẳng có gì để thu dọn.
Mười năm qua, tôi thậm chí không mua cho mình nổi một món đồ mới.
Ngoại trừ thứ này — giấy đăng ký kết hôn.
Mở cuốn sổ ra, nhìn cô gái xinh đẹp trong ảnh, rồi lại nhìn mình trong gương.
Sao mới mười năm mà đã già đến thế.
Khi mới quen Phỉ Ngôn, tôi chỉ mới hai mươi tuổi.
Tôi trốn khỏi núi để chạy trốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, làm đủ thứ việc làm thêm.
Trong một lần làm lễ tân tại hội trường, tôi gặp Phỉ Ngôn.
Anh ta nói chuyện trôi chảy, phong thái xuất chúng, ngay ánh nhìn đầu tiên tôi đã thấy anh ta.
Tôi không ngờ sau đó anh ta lại xin được số liên lạc của tôi từ ông chủ.
Càng không ngờ anh ta sẽ hẹn gặp tôi.
Anh ta dẫn tôi vào núi sâu xem mưa sao băng, ra sa mạc ngắm nhật thực, đưa tôi đi rất nhiều nơi...
Anh ta ôm tôi trong lòng, kể về ước mơ, về mối tình đã mất, về những khó khăn của anh.
Anh ta nói anh ta là người làm nghiêm cứu thiên văn, công việc là đối diện với vũ trụ.