Chương 1
Nam chính bị tôi tát tới tấp vào mặt
01
Các bạn ơi, tôi xuyên không rồi.
Xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược về hai cô con gái thật – giả mà tôi vừa mới đọc.
Tôi là con gái ruột mới được tìm lại, nhưng bố mẹ và ba anh trai đều đứng về phía cô con gái giả.
Họ nói sự xuất hiện của tôi đã cướp đi cuộc sống vốn dĩ thuộc về cô ta.
Bảo tôi nên làm tròn bổn phận, họ sẽ không bạc đãi tôi, nhưng cũng đừng mong chờ gì nhiều.
Nữ chính còn có một anh bạn thanh mai trúc mã si tình, cũng chính là nam chính.
Trong nguyên tác, tôi luôn nghĩ anh ta là “anh hùng thời thơ ấu” của mình — vừa nhìn thấy liền tin chắc đó chính là người đã cứu tôi lúc nhỏ.
Tôi yêu anh ta đến mê muội.
Lấy việc hiến thận cho con gái giả làm điều kiện, bắt anh ta cưới tôi.
Nhưng anh ta cầm kịch bản tổng tài bá đạo trong tay, làm đủ chuyện sai trái mà chẳng ai làm gì được, rồi hành hạ tôi cả thể xác lẫn tinh thần.
Moi mắt, móc tim gan và thận để cấy ghép cho con gái giả, bắt tôi phá thai, sảy thai, rơi xuống vực, rơi xuống biển, gặp hỏa hoạn...
Vậy mà, tôi vẫn chưa chết.
Không những chưa chết, tôi còn "mất tích vì ung thư" suốt năm năm, trở lại và tuyên bố sẽ giành lại mọi thứ thuộc về mình.
Thật ra là để dọn đường cho màn "tái hợp sau nhiều năm xa cách" và câu chuyện cũ rích kiểu "thiên tài nhóc con là con của hai người".
Tôi không ổn, thật sự không ổn.
May mà giờ tôi mới vừa xuyên qua, khi nam chính bị ép phải thực hiện hôn ước với tôi, nếu không thì tôi chắc chắn phải tái chế đứa con bất hiếu kia.
02
Trước khi xuyên, tôi là con gái của một võ sư.
Năm 18 tuổi, bố tôi đã dạy tôi 18 bài quyền pháp, đao thương gậy gộc tôi đều dùng thành thạo.
Bố tôi luôn nghĩ tôi là một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn.
Nhưng thật ra trong lòng tôi là một cô gái dễ thương "yếu ớt" thích làm nũng.
Việc tôi trùm chăn đọc tiểu thuyết ngôn tình bằng điện thoại là một bí mật không thể nói ra.
Vì nếu bị bố phát hiện, chắc chắn tôi sẽ bị bắt đứng tấn 8 tiếng.
Quả nhiên, làm người không thể nổi loạn quá.
Không thấy đấy à, bị quả báo rồi, xuyên thành nữ chính trong truyện ngược.
Tại sao nữ chính trong truyện ngược lại bị ngược?
03
Bởi vì cô ấy yêu một nam chính không yêu mình, mà nam chính lại yêu nữ phụ độc ác.
Dưới sự vu khống và hãm hại của nữ phụ, nữ chính có miệng cũng không thể biện hộ.
Không phải sao, trong hôn lễ của tôi và nam chính Phó Vân Niên, nữ phụ độc ác Tần Thiên Thiên làm bộ làm tịch đến chúc mừng tôi.
Rồi tự mình ngã xuống cầu thang, còn hét lên: “Chị ơi, sao chị lại đẩy em?”
Mẹ nó, đúng là loại "trà xanh" tự biên tự diễn.
Diễn giỏi thế sao không vào giới giải trí đi?
Càng nghĩ tôi càng tức.
Sau khi đánh gục được Phó Vân Niên, tôi tát anh ta mấy phát liên tiếp, không để kịp phản kháng.
Anh ta vừa rồi còn hống hách lắm, giờ bị tôi đánh đến choáng váng, há hốc mồm không tin nổi.
Vừa kêu la vừa hét lên: “Tần Nguyệt Nguyệt, cô điên rồi sao?!”
Tôi không thèm nói nhiều, tát!
“Cô dám đánh tôi?!”
Tát tiếp!
“Cô...”
Tát nữa!
Tôi túm lấy cà vạt anh ta, đập đầu anh ta xuống gối từng cú một.
Vừa đập vừa hỏi: “Phục chưa? Có phục chưa hả?”
“Nhìn lại đi, tôi mới là người trị được anh đấy! Đừng có mà mơ tưởng yêu đương với tôi, tôi là cha nội của anh đây!”
Phó Vân Niên bị tôi đè ra đánh cho mặt mũi sưng vù, nước mắt nước mũi đầy mặt.
Đùa à, đánh người là nghề gia truyền nhà tôi, ba đời rồi, tôi chuyên nghiệp lắm!
Anh ta vừa khóc vừa lắp bắp: “Cô... cô hung dữ quá! Trước giờ cô toàn giả vờ đúng không?!”
Tôi khoanh tay cười khẩy: “Ghê chưa? Giỏi thì báo công an đi!”
4
Hừ!
Đừng tưởng tôi không biết, trong mấy truyện tổng tài bá đạo, công an có tồn tại bao giờ đâu?
Nam chính có thể làm đủ thứ sai trái mà không ai bắt, thì tôi cũng thế thôi!
Chúng ta đều là nhân vật chính, mắc gì nữ chính phải nhường nam chính?
Không ngờ tên Phó Vân Niên này chơi xấu thật, dám gọi công an.
Và bất ngờ hơn là... công an thật sự đến!
Tôi lập tức tỉnh ra — trong truyện kiểu này, công an không bắt được nam chính, nhưng lại bắt được nữ chính.
Tôi chỉ mới tát anh ta vài cái thôi mà, đâu có giết “bạch nguyệt quang” hay làm gì quá đáng đâu, thế mà anh ta dám gọi công an bắt tôi?
Thấy mặt tôi tái đi, Phó Vân Niên hí hửng ra mặt.
Ánh mắt kiểu: “Haha, cô sợ chưa?”
Anh ta nói đầy tự tin:
“Sợ rồi đúng không? Nếu cô xin lỗi tôi ngay bây giờ, rồi đến bệnh viện hiến cho Thiên Thiên 500cc máu, tôi sẽ tha.”
Tôi không nói không rằng, tát cho một cái nữa!
“Hiến cái đầu nhà anh ấy!”
“Sao anh không tự hiến đi?!”
Phó Vân Niên bị đánh đến mức rụt cổ theo phản xạ.
“Cô tưởng tôi không muốn à? Tôi và cô ấy không cùng nhóm máu. Cô ấy giống cô, đều là máu hiếm. Nếu không phải vì thế, năm đó bị tráo con cũng phát hiện ra rồi...”
Nghe tới đây tôi tức điên luôn.
Trong truyện tổng tài, ai cũng máu hiếm hả?
Tôi túm đầu anh ta, gằn giọng:
“Máu không giống nhau mà cũng bày đặt yêu với đương?”
“Đến máu cô ta còn không nhận của anh, vậy mà anh còn nói yêu cô ta?”
“Thanh mai trúc mã kiểu gì mà nhựa thấy gớm!”
Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát dưới nhà, tôi lập tức làm rối tóc, xé áo, tự cấu vài phát vào cổ và tay.
Đừng hỏi tôi làm kiểu gì — võ công truyền gia, muốn giả cũng phải cho giống thật chứ!
Khi tôi đã ra tay thật sự, ngay cả chính tôi cũng thấy mình quá dữ dằn.
Điều tôi không ngờ là... anh cảnh sát đến xử lý vụ việc lại đẹp trai ngời ngời, cao hơn mét tám, chân dài, mặc đồng phục mà nhìn như bước ra từ phim truyền hình.
Vừa thấy tôi, anh ấy lập tức xúc động như gặp người thân, nắm lấy tay tôi:
“Trời ơi! Tôi làm cảnh sát ba năm rồi, cuối cùng cũng có người báo công an trong truyện ngược!”
“Cô gái, cứ nói hết ra! Có phải tên đàn ông này bắt nạt cô không? Nói với anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho cô!”
Nhìn là biết anh này là người tốt bụng. Tôi liền tự bấm vào tay mình một cái, mắt đỏ hoe, làm ra vẻ yếu đuối đáng thương rồi nhẹ nhàng gật đầu:
“Vâng...”
Anh cảnh sát xúc động đến rưng rưng nước mắt:
“Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng có một nữ chính trong truyện ngược chịu báo công an!”
Phó Vân Niên đứng bên cạnh nhìn mà ngơ ra, sau đó gào lên:
“Cái gì vậy?! Số hiệu của anh là gì? Là tôi gọi công an mà!”
“Tôi mới là người bị hại cơ mà!”
05
Tiếng hét của Phó Vân Niên cuối cùng cũng kéo anh cảnh sát đẹp trai ra khỏi cảm giác sung sướng vì được “ra tay nghĩa hiệp” trong truyện ngược.