Chương 5
Nam chính bị tôi tát tới tấp vào mặt
Ba anh trai nhà họ Tần tức phát điên:
“Cô ta là gái yếu đuối chỗ nào?! Anh có thấy mặt bọn tôi bị tát sưng vù lên không?!”
Tôi nép sau lưng Trịnh Chinh, vừa rưng rưng nước mắt vừa lắc đầu:
“Anh Trịnh Chinh... em không làm gì cả...”
“Ba mẹ em, chồng em, ai cũng bênh con nuôi kia. Họ còn bắt em hiến máu, hiến thận cho cô ta nữa. Anh cứu em với... đưa em đi được không?”
Tôi vừa khóc vừa run, nước mắt lăn dài trên má — đúng chuẩn “hoa lê đẫm mưa”.
Trịnh Chinh vốn là người ngay thẳng, thấy cảnh này thì lửa giận bùng cháy.
“Mấy người quá đáng vừa thôi!”
Và... anh ấy đưa hết đám người nhà họ Tần về đồn.
Lý do: nghi ngờ cưỡng ép, đe dọa, giam giữ trái phép.
Yêu cầu cả nhà về phối hợp điều tra.
Tuy kết quả cuối cùng không có ai bị bắt, nhưng ba mẹ và ba anh họ Tần vẫn bị Trịnh Chinh nhốt vào phòng kín “dạy dỗ” một trận nhớ đời.
Tôi lúc đó mới phát hiện — hóa ra Trịnh Chinh không phải cảnh sát bình thường đâu, mà là sếp lớn trong đội.
Trời ơi, người tôi để mắt tới quả nhiên không tầm thường!
Khai xong lời, anh ấy tiễn tôi ra ngoài đồn cảnh sát. Tôi luyến tiếc nắm tay anh ấy:
“Anh ơi~ chờ em nha, em ly hôn xong sẽ đến tìm anh.”
“Anh không chê em từng ly hôn chứ? Thật ra cuộc hôn nhân đó là bị ép, chỉ là cái bẫy để lừa em hiến thận thôi.”
“Em thật sự thích anh, vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình!”
Trịnh Chinh đỏ mặt như cà chua chín, vội gạt tay tôi ra:
“Khụ khụ... nghiêm túc chút đi! Tôi không phải kiểu đàn ông dễ dãi!”
Nói xong quay người rời đi.
Trời ơi, ngay cả khi từ chối người ta cũng đẹp trai thế này!
Đúng là người đàn ông tôi chọn!
11
Sau màn "đại náo nhà họ Tần", cuối cùng bọn họ cũng tỉnh ra. Cách nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn ai dám ra lệnh hay ép buộc tôi làm gì nữa.
Thậm chí, ba mẹ và ba ông anh còn mỗi người chuyển vào tài khoản tôi một khoản kha khá — mong tôi đừng tung đoạn tin nhắn lên mạng, sợ bị dân mạng chửi là “gia đình IQ thấp”.
Mà thôi, người ta đã trả tiền thì mình cũng nể mặt, không phát tán.
Dù sao cũng là “người một nhà”, tôi là người có đạo đức mà!
Ngay cả Phó Vân Niên cũng chuyển cho tôi một khoản, cầu xin tôi tạm thời đừng ly hôn.
Vì việc kết hôn với tôi không chỉ là vì lời hứa hiến thận cho Thiên Thiên, mà quan trọng là bà nội của anh ta rất quý nguyên chủ. Chỉ khi cưới tôi, anh ta mới giữ được quyền thừa kế nhà họ Phó. Nếu không thì mấy thằng em đã giẫm lên đầu anh ta rồi.
Tôi nói thẳng:
“Mấy cái khác tôi có thể giúp, nhưng chuyện này thì không!”
Không ly hôn thì làm sao tôi theo đuổi được anh Trịnh Chinh?
Tôi có thể xấu tính, nhưng ngoại tình thì không chơi đâu.
Phó Vân Niên nghe vậy, ánh mắt đầy đau thương:
“Em từng nói là yêu anh mà... Giờ mọi thứ đều thay đổi rồi sao?”
Tôi nhún vai, nói thản nhiên:
“Ồ, cái vụ yêu anh đó là hiểu nhầm thôi.”
“Tôi cứ tưởng anh là anh trai đã cứu tôi hồi nhỏ, nhận nhầm nên mới tưởng là tiếng sét ái tình.”
“Ở với anh một thời gian mới thấy, ngoại hình thì tàm tạm, còn lại thì... chẳng có gì đáng để thích. Hay anh hỏi xem Tần Thiên Thiên có muốn 'thu hồi rác thải' không, đưa anh về tái chế luôn cho rồi.”
Lời tôi quá thẳng thắn khiến Phó Vân Niên sốc nặng, ôm ngực như thể sắp nhồi máu cơ tim.
Anh ta cố gắng gượng dậy hỏi: “Vậy em... tìm được người anh lúc nhỏ chưa?”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói.
Ai là “anh cứu mạng” thì trong truyện cũng không viết rõ. Trong nguyên tác, nữ chính nhận nhầm người, yêu nhầm trai, cống hiến hết tim gan phèo phổi rồi mới phát hiện... nhầm người, nhưng đã mang thai nên không thể quay đầu.
Còn tôi thì không khờ như nữ chính. Tôi thích ai thì chọn người đó làm “anh cứu mạng” luôn — ví dụ như Trịnh Chinh chẳng hạn, vừa đẹp trai vừa chính trực!
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của tôi, Phó Vân Niên đen mặt hẳn:
“Là Trịnh Chinh đúng không?”
“Tần Nguyệt Nguyệt, em thích anh ta đến mức đó à?”
“Muốn ly hôn à? Kiếp sau nhé!”
“Em có đánh chết anh, anh cũng không ly!”
Ly hôn thì không phải chuyện ai to tiếng hơn là được — phải đến nơi ký giấy cơ mà.
Tôi dịu giọng hiếm hoi: “Thôi mà, ký đi. Cùng lắm sau này tôi không đánh anh nữa.”
Phó Vân Niên: “Tôi thà để em đánh cả đời còn hơn!”
Tôi: “Anh bị yêu đến lú rồi đấy, để tôi đặt lịch khám thần kinh cho anh nhé...”
Vì Phó Vân Niên không chịu ly hôn, tôi cũng chẳng rảnh mà dây dưa với anh ta.
Thế là tôi lấy siêu xe của nguyên chủ, tiêu tiền trong thẻ mười con số, chạy khắp nơi chơi bời, ăn uống, mua sắm tẹt ga.
Lần đầu làm người giàu, tôi nhất định phải trải nghiệm đủ!
Sau khi chơi bời đã đời, tôi còn ghé thăm bố mẹ nuôi của nguyên chủ.
Trước kia, nguyên chủ và Tần Thiên Thiên bị tráo lúc sinh, nên bị đưa về quê nuôi đến năm 16 tuổi mới được nhận lại.
Bố mẹ nuôi là nông dân, gia cảnh khó khăn, trên có anh, dưới có em. Tuy không giàu, nhưng họ cũng không bạc đãi cô ấy.
Chỉ là vì Tần Thiên Thiên không muốn quay về quê sống khổ, nên giở đủ trò phá đám, khiến quan hệ giữa nguyên chủ và cả hai bên gia đình trở nên căng thẳng.
Tôi quay về, tặng bố mẹ nuôi cùng anh em họ một khoản tiền lớn — coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng.
Tại sao tôi hào phóng vậy hả? Vì tiền đó không phải tôi kiếm mà! Là của nhà họ Tần và Phó Vân Niên chuyển cho tôi, nên tiêu thoải mái!
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn quyên tiền làm đường nhựa, xây trường học cho quê hương của bố mẹ nuôi.
Dư tiền quá xài không hết, thì để người ta cùng hưởng chứ để làm gì?
Thời gian đó, tôi đi khắp nơi làm từ thiện — xây trường, xây bệnh viện, làm đường.
Tôi lúc nào cũng mang theo xấp tiền mặt trong túi, thấy chó mèo hoang cũng dúi cho vài tờ.
Công đức +1 +1 +1...
Người ta đăng chuyện của tôi lên mạng, dân tình kéo vào bình luận rần rần:
“Chị gái ơi giết em đi! Nhét em hai tờ!”
Họ gọi tôi là “Quan Âm phát lộc”, còn lôi cả thông tin ra: con gái nhà họ Tần, ba là tổng tài, ba anh cũng là tổng tài, chồng cũng là tổng tài.
Tôi cười lăn: Mấy người đừng có mơ đến gần tôi, trừ khi là... chuyển khoản vào tài khoản nhé!
Hôm đó, tôi đang tung tiền xuống hồ ước nguyện, thì nhận được cuộc gọi từ Phó Vân Niên.
Tôi nhấc máy, cười tươi:
“Sao? Chịu ký đơn ly hôn rồi à? Nếu chưa thì chuyển khoản thêm đi.”
Ai ngờ giọng anh ta gấp gáp:
“Tần Nguyệt Nguyệt! Mau quay về! Có chuyện lớn xảy ra rồi!”
Nói xong... cúp máy.
Tôi nghĩ mình cũng đi chơi du hí nửa năm rồi, giờ chắc cũng đến lúc quay về tìm anh Trịnh Chinh rồi.
Đã nói bảo người ta đợi mình ly hôn, nửa năm trôi qua còn chưa xong, nghĩ mà thấy hơi áy náy...
Ai ngờ, vừa xuống máy bay đã có người của Phó Vân Niên tới đón tôi thẳng tới bệnh viện.
Tim tôi lập tức cạch một cái.