Chương 4

Nam chính bị tôi tát tới tấp vào mặt

Ba anh trai nhà họ Tần lập tức lao đến đỡ cô ta.

“Thiên Thiên, em không sao chứ?!”

Anh cả gào lên định nhào vô đánh tôi: “Tần Nguyệt Nguyệt, em quá đáng quá rồi!”

Bốp! — Tôi tặng ngay một bạt tai.

Anh hai thấy anh cả bị đánh, xông lên định báo thù.

Bốp bốp! — Hai cái cho tỉnh.

Anh ba nhìn hai ông anh đều bị ăn đòn, bản thân không xông lên thì kỳ quá.

Bốp bốp bốp! — Ba cái liền tù tì.

Trong vòng vài phút, cả nhà họ Tần — trừ ba mẹ — kể cả con chó trong nhà cũng dính một bạt tai của tôi.

Mặt ai cũng sưng một bên, đứng thành vòng quanh phòng khách, nhìn như đang diễn kịch.

Sao tôi có thể đánh trúng hết từng người một, mà họ lại không kịp phản ứng?

Vì trong mười tám bài quyền mà ba tôi dạy, có chiêu “vô ảnh chưởng”.

Thiên hạ võ công, chỉ có “nhanh” là bất bại!

09

Sau khi được “mở mang tầm mắt” với khả năng chiến đấu kinh hoàng của tôi, cả nhà họ Tần run rẩy xếp thành hai hàng trong phòng ăn.

Tôi tiện tay kéo ghế ra, đặt xuống sàn rầm! một cái.

Ngồi phịch xuống, vắt chân lên, lập tức có người run cầm cập.

Tôi lướt mắt nhìn cả đám, cười nhạt: “Còn đứng đó làm gì?”

Cả đám tưởng tôi dịu xuống rồi, mặt mày bắt đầu giãn ra.

Nhưng chưa kịp thở phào thì tôi lên tiếng tiếp:

“QUỲ HẾT XUỐNG CHO TÔI!”

Tần mẹ lập tức phát điên, chỉ vào mặt tôi chửi:

“Tần Nguyệt Nguyệt, con điên rồi sao?!”

“Dù sao ta cũng là mẹ con, bảo ta quỳ xuống, con chịu nổi à? Không sợ trời đánh à?!”

Tôi vẫn mỉm cười nhìn bà ta:

“Không quỳ xuống thì sao biết trời có đánh tôi không?”

“Cả đám mấy người hợp sức còn không đánh lại tôi, biết đâu bà vừa quỳ thì trời 'xuống tay' luôn với tôi thì sao?”

Có lẽ lời tôi nói quá nực cười, nên mấy người bị tôi tát lúc nãy không nhịn được cười.

Trong đó có cả ông anh ba của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Cười gì? Cười tới sủi cả bọt mũi rồi kìa!”

Anh ba lập tức im bặt, không dám hó hé nữa.

Những người khác cũng nín lặng.

Còn Tần Thiên Thiên thì trừng mắt nhìn tôi đầy oán độc, như thể tôi mới là vai phản diện trong phim.

Tôi đập tay một cái, cười lạnh: “Giả vờ gì nữa? Tao chính là phản diện luôn đấy!!!”

Giờ tôi là nữ chính trong truyện ngược nhưng đã “hắc hóa”, tôi là kiểu nữ chính phát điên rồi!

Thấy tôi nhìn sang, Tần Thiên Thiên sợ run, nước mắt rơi lã chã.

Cô ta lết tới trước mặt tôi, “phịch” một cái quỳ xuống:

“Chị ơi, tất cả là lỗi của em. Là em cướp mất thân phận đại tiểu thư của chị, cướp mất tình yêu của ba mẹ và các anh. Chị hận em, đánh em là đúng...”

“Nhưng chị không thể làm vậy với ba mẹ và các anh được... họ là người thân của chị mà...”

Tôi bật TV trong phòng khách, kết nối với điện thoại, chiếu hết tin nhắn mà từng người nhà họ Tần gửi cho tôi.

“Người thân? Anh em? Mấy người nhìn đi, mấy người đã gửi cho tôi những gì!”

“Đọc mấy dòng này mà tôi còn thấy xấu hổ giùm luôn đấy!”

“Cái này thì sao — 'Mày làm Thiên Thiên bị thương, mày phải trả giá.' Trả cái đầu nhà mày ấy!”

“Còn cái này — 'Con cho Thiên Thiên một quả thận, ba sẽ cho con một trăm triệu.' Đây mà là cha ruột hả?”

“Lại còn câu này — 'Nếu biết trước mày thế này, tao đã không mang mày về.' Vậy sao lúc đầu không đừng sinh tôi đi?!”

“Một nhà toàn đồ đầu óc có vấn đề, thật xui xẻo khi phải dính dáng tới mấy người!!!”

Tôi lớn lên trong gia đình võ thuật, ba là cao thủ danh tiếng, mẹ là giáo sư đại học, tao nhã lịch sự.

Là con gái của họ, tôi văn võ song toàn — nhưng cũng chửi thề rất giỏi!

Tôi không chịu nổi cái kiểu bị đối xử như rác rưởi này!

Cả nhà họ Tần khi thấy tin nhắn mình gửi cho tôi bị chiếu lên màn hình, ai nấy đều cứng họng, mặt tái mét.

Họ vốn tưởng mình nói chuyện “chính nghĩa”, giờ thấy mình như bị bóc trần, xấu hổ cúi mặt không dám nhìn.

Tôi chỉ vào từng người, mắng thẳng:

“Mấy người gọi là người thân hả? Toàn bênh cái con nuôi Tần Thiên Thiên!”

“Cô ta khóc, mấy người đổ tội cho tôi.”

“Cô ta rụng một sợi tóc, mấy người bảo tôi làm.”

“Cô ta thả cái rắm thì khen thơm, thế cô ta ị mấy người sao không ăn luôn đi?!”

Phó Vân Niên thấy tôi điên tới mức này thì mặt sầm lại, định tới kéo tôi.

“Tần Nguyệt Nguyệt, đủ rồi! Đừng nói nữa!”

Tôi quay phắt lại, bốp! một cái bạt tai giáng xuống mặt anh ta.

“Tôi đang nói chuyện, ai cho anh mở miệng?”

Phó Vân Niên trừng mắt nhìn tôi, không tin nổi — nam chính bá đạo như anh ta từ nhỏ đến giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế!

“Em quậy đủ chưa?!”

“Anh đồng ý sẽ không liên lạc với Thiên Thiên nữa, sẽ chỉ ở bên em thôi, thế đã được chưa?!”

“Anh xin em đừng làm loạn nữa!”

Ơ kìa? Thằng này... quay xe nhanh vậy?

Tôi không hiểu nổi, nhưng tôi thấy ớn lạnh.

Vì sợ quá, tôi đạp một cú thẳng vào người anh ta, đá văng ra xa.

“Biến khỏi tôi!!!”

Vì tôi làm loạn quá mức, nhà họ Tần không nhịn được nữa, gọi cảnh sát.

Cảnh sát vừa đến, tôi vừa nhìn thấy đã reo lên: “Ủa! Người quen nè!”

Tôi chớp mắt một cái, nước mắt lập tức chảy ròng ròng:

“Anh Trịnh Chinh ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi!”

“Cứu em với! Ba mẹ em muốn nhốt em lại, còn muốn moi thận em ra để cho con nuôi của họ! Em có bằng chứng hết!”

Đúng lúc đó, cái màn hình lớn kia lại lập công.

Trịnh Chinh nhìn thấy hết các tin nhắn của ba mẹ tôi và lời đe dọa của ba ông anh trai, mặt anh ấy sầm lại, kéo tôi ra sau lưng:

“Mấy người định làm gì?!”

“Ép người ta hiến nội tạng là phạm pháp, biết chưa?!”

Trong phòng còn mười mấy người hầu đang ôm mặt méc chủ vì bị tôi tát, cộng thêm đống tin nhắn tố cáo trên màn hình, với dáng vẻ tội nghiệp “người gặp người thương” của tôi — Trịnh Chinh dễ dàng tin rằng tôi bị cả nhà họ Tần bắt nạt tập thể.

Phó Vân Niên vừa thấy Trịnh Chinh thì lập tức nổi nóng:

“Sao lại là anh nữa?!”

“Anh nhìn cho kỹ vào! Ai bắt nạt ai? Rõ ràng là cô ta đánh bọn tôi!”

Trịnh Chinh nhếch môi cười khổ: “Tôi hỏi thật, trong cái truyện này, ngoài tôi ra thì còn ai làm đúng chức trách của một cảnh sát không?!”

Dĩ nhiên, Phó Vân Niên không hiểu kiểu nói “phá vỡ bức tường thứ tư” này — mà nếu anh ta hiểu được, thì đầu óc chắc cũng sáng sủa, tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Trịnh Chinh chẳng thèm tin lời anh ta:

“Cả đám gần ba mươi người mà lại thua một cô gái yếu ớt như cô ấy à?”

“Dù có đánh lộn thật, thì lỗi cũng ở phía đông người như mấy người!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương