Chương 8
Nam chính bị tôi tát tới tấp vào mặt
Kết quả là chuyện Phó Vân Niên thuê người mưu sát, lại còn đe dọa nạn nhân bị lộ, danh tiếng nhà họ Phó sụp đổ, cổ phiếu rơi thẳng đứng. Tần thị chưa phá sản thì nhà họ Phó đã sắp tiêu rồi.
Tuy tôi không bị thương trong vụ ám sát đó, nhưng vì Phó Vân Niên biết luật mà vẫn phạm, lại không có thái độ hối lỗi, anh ta bị xử nặng – mười năm tù.
Tần Thiển Thiển mất đi người bảo kê mù quáng là Phó Vân Niên, lại không tìm được nguồn hiến thận phù hợp, chẳng bao lâu thì chết.
Cha mẹ ruột cô ta không trách tôi, chỉ xin tôi đưa tro cốt cô ta về quê chôn cất. Tôi đồng ý.
Mười năm sau, khi Phó Vân Niên mãn hạn tù, đến mộ Tần Thiển Thiển viếng, cỏ trên mộ cô ta đã mọc cao hai mét.
Còn tôi, vào đêm Tần Thiển Thiển chết, vì đã làm quá nhiều việc thiện, công đức vô lượng... nên tôi xuyên trở lại thế giới thật!
Đúng vậy, tôi mẹ nó xuyên về rồi!!!
Ngay lúc tôi đang tỏ tình với anh Trịnh Chinh, anh ấy đồng ý làm bạn trai tôi, chúng tôi còn chưa kịp hôn nhau!
À, bạn hỏi sao tôi biết được phần sau của truyện khi đã xuyên về?
Vì cuốn sách đó chính là một quyển tôi từng đọc ngoài đời thật, khi trở lại tôi lập tức đi xem kết cục.
Không ngờ cốt truyện đã thay đổi, toàn bộ trở thành những việc tôi từng làm trong truyện.
Vì những màn phản công quá sảng khoái, cuốn sách đó còn leo lên bảng bestseller.
Ai cũng nói truyện này mở đầu kiểu ngược luyến, nhưng về sau nữ chính như bị đổi người, đánh đâu thắng đó.
Toàn bộ quá trình, mở đầu u ám, kết thúc cực đã.
Tác giả vốn chuyên viết truyện ngược cũng lên tiếng: “Ai thích viết truyện ngược thì tự viết đi, từ nay tôi chỉ viết truyện sảng, không viết ngược nữa!”
Đọc đến đó, tôi bật khóc.
“Huhuhu, mọi người thấy sướng rồi, còn tôi thì sao?”
“Anh Trịnh Chinh của tôi, tôi còn chưa hôn được!”
Ba tôi thấy tôi khóc thương tâm, hỏi: “Con gái, bị con lừa nào đá à?”
Hừ! Tôi còn nhớ ông lắm đấy, đúng là không nên quay lại nhà này!
Tôi nói: “Ba không nhìn ra sao, con đang thất tình đó!”
Ba: “Với ai? Cái khúc gỗ? Hay bao cát?”
Tôi cố nén giận, dù sao cũng là ba ruột.
Ngay lúc tôi đang vừa khóc vừa bị ba trêu chọc, thì cổng nhà có người đẩy vào.
Một chàng trai cao ráo, tuấn tú ló đầu vào.
“Xin hỏi đây có phải là nhà của ông cụ Tần không ạ?”
“Tôi tên là Trịnh Chinh, rất yêu thích võ thuật truyền thống Trung Hoa. Xin hỏi ông có nhận đệ tử không?”
Tôi nhìn thấy, trời ơi, chẳng phải là người yêu tôi trong truyện sao?
Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tôi đang mơ?
Tôi dụi mắt, nhìn lại — vẫn còn đó!
Tôi lập tức chạy tới kéo anh ấy vào.
“Đúng rồi đúng rồi, là nhà tôi đó, Trịnh Chinh đúng không? Tôi thay ba tôi nhận anh làm đồ đệ, từ nay tôi là sư tỷ của anh!”
“Sư đệ muốn học gì, sư tỷ tôi đều có thể dạy!”
“Này, sư đệ, anh chấp nhận yêu đương cùng môn phái không?”
Tôi dẫn Trịnh Chinh ra vườn sau, chỉ để lại ba tôi đứng đó nhảy dựng lên.
Còn tôi và Trịnh Chinh — chương mới của chúng tôi, vừa mới bắt đầu.
(Hết)