Chương 8

NĂM NĂM XA CÁCH, MỘT ĐỜI LỠ NHỊP

“Cô lừa tiền tôi, lừa cả tình cảm của tôi!”

“Nếu không phải tôi bị cô mê hoặc đến mất lý trí, sao tôi có thể làm ra những chuyện thế này?”

Tô Hiểu Mạn cũng chẳng chịu thua, nhổ thẳng một bãi nước bọt về phía anh ta.

“Đồ ngu!”

“Nếu anh không lừa Nguyễn Du ra nước ngoài, không bắt cá hai tay, thì có rơi vào kết cục hôm nay không?”

“Tất cả đều là anh đáng đời!”

Thẩm phán phải gõ búa nhiều lần mới khiến hai người chịu im lặng.

Kết quả tuyên án cũng nhanh chóng được đưa ra.

Thẩm Chu phạm các tội biển thủ công quỹ, trốn thuế, cố ý gây thương tích và vu khống người khác.

Nhiều tội danh cộng lại, bị tuyên phạt tám năm tù giam cùng khoản tiền phạt rất lớn.

Tô Hiểu Mạn phạm tội lừa đảo, vu khống và tham gia biển thủ công quỹ.

Bị tuyên phạt ba năm tù giam.

Khoảnh khắc nghe thấy bản án, cả hai trực tiếp mềm nhũn trên ghế bị cáo, gương mặt xám như tro tàn.

Khi bị cảnh sát tư pháp dẫn đi, Thẩm Chu đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu vực dự thính.

Môi anh ta khẽ động đậy, như muốn nói điều gì đó.

Tôi mặt không cảm xúc dời ánh mắt đi.

Loại người như anh ta, nhìn thêm một lần tôi cũng thấy bẩn mắt.

Rời khỏi tòa án, Lục Thời Diễn nắm tay tôi bước xuống những bậc thang.

Ánh mặt trời chiếu lên người, mang theo hơi ấm dễ chịu.

“Mọi chuyện đều qua rồi, sau này sẽ không còn ai tới quấy rầy chúng ta nữa.”

Anh siết nhẹ tay tôi, mỉm cười nói.

Tôi đang định gật đầu thì một quản giáo từ trại tạm giam đột nhiên chạy theo gọi tôi lại.

“Cô Nguyễn, Thẩm Chu nói muốn gặp cô thêm một lần nữa, muốn trực tiếp xin lỗi cô, cô thấy...”

Tôi nhíu mày, đang định từ chối thì Lục Thời Diễn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi.

“Đi đi, coi như kết thúc hoàn toàn một khúc mắc.”

“Anh đợi em bên ngoài.”

Tôi nghĩ một lúc rồi vẫn gật đầu.

Trong phòng gặp mặt, Thẩm Chu mặc bộ quần áo phạm nhân.

Mái tóc đã bạc đi một nửa.

Râu ria mọc dài lởm chởm, gầy đến mức gò má nhô cao, hoàn toàn khác xa vị tổng giám đốc phong độ năm nào.

Nhìn thấy tôi bước vào, anh ta sững người hai giây.

Sau đó đột nhiên bật khóc.

Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, trông chật vật đến không thể chật vật hơn.

“Tiểu Du, anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”

Giọng anh ta khàn đặc.

“Năm đó lúc em gọi cho anh mười bảy cuộc điện thoại, anh đang ở cùng Tô Hiểu Mạn, điện thoại để chế độ im lặng nên không nhìn thấy.”

“Anh và Tô Hiểu Mạn chỉ là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh không nỡ từ chối nên mới cá cược với cô ấy.”

“Người anh yêu nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là em.”

“Em tha thứ cho anh được không?”

“Đợi anh ra ngoài, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, em bảo anh làm trâu làm ngựa cũng được...”

Anh ta khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, trông đáng thương vô cùng.

Tôi ngồi đối diện nhìn anh ta, gương mặt không hề thay đổi, trong lòng cũng chẳng gợn lên chút sóng nào.

“Anh không cần xin lỗi tôi.”

“Bởi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

“Năm đó khi tôi sốt đến ba mươi chín độ ở nước ngoài, đến sức cầm bút cũng không còn, gọi cho anh mười bảy cuộc điện thoại mà anh không bắt máy, thì tôi đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi.”

“Lúc tôi ngất trước cửa nhà anh, được một anh giao hàng đưa vào bệnh viện, nằm đó khóc suốt ba tiếng đồng hồ, thì tôi đã không còn khả năng quay đầu nữa rồi.”

“Ba trăm đêm thức trắng suốt những năm qua, năm giải thưởng quốc tế tôi giành được, vị trí giám đốc mà tôi từng bước phấn đấu mới có được, không phải để chờ anh ra tù rồi bù đắp cho tôi.”

“Mà là vì chính bản thân tôi.”

“Chồng tôi bây giờ nhớ rằng trà sữa của tôi phải ba phần đường ít đá, nhớ tôi dị ứng với xoài, nhớ dạ dày tôi không tốt nên không được ăn đồ lạnh.”

“Khi tôi tăng ca, anh ấy sẽ ở bên tôi.”

“Khi tôi ốm, anh ấy sẽ thức bên giường chăm sóc tôi.”

“Còn anh thì sao?”

“Ngay cả sinh nhật của tôi vào ngày nào anh cũng không nhớ nổi, dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ chờ anh?”

Tôi đứng dậy, nhìn gương mặt ngơ ngác của anh ta rồi nói câu cuối cùng:

“Sau này đừng tìm tôi nữa.”

“Chúng ta không còn nợ nần gì nhau cả.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Mặc cho phía sau Thẩm Chu không ngừng gọi tên tôi, tôi cũng không hề ngoảnh đầu lại.

Bước ra khỏi trại tạm giam, Lục Thời Diễn đang dựa bên cạnh xe chờ tôi.

Trên tay anh cầm một ly trà sữa khoai môn trà xanh nóng.

Thấy tôi đi ra, anh mỉm cười vẫy tay.

Tôi chạy tới, lao vào lòng anh.

Ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người anh, mọi khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn được tháo gỡ.

“Giải quyết xong rồi?”

Anh xoa nhẹ mái tóc tôi, rồi đưa ly trà sữa cho tôi.

“Ừm, giải quyết xong hết rồi.”

Tôi uống một ngụm trà sữa.

Vị ngọt lan thẳng tới tận đáy lòng.

Vừa ngồi lên xe, điện thoại đã gửi tới một thông báo mới.

Tập đoàn Thẩm thị chính thức tuyên bố phá sản và tiến hành thanh lý tài sản, toàn bộ tài sản sẽ sớm được đưa ra đấu giá.

Trong bản tin còn kèm theo một bức ảnh.

Mẹ Thẩm cầm thông báo phá sản, ngồi khóc trước cổng tập đoàn Thẩm thị.

Bên cạnh là đống hành lý đã được đóng gói sẵn.

Nghe nói sau khi biết tin công ty phá sản, bố Thẩm tức đến mức xuất huyết não phải nhập viện cấp cứu.

Mặc dù giữ được tính mạng, nhưng đã bị liệt.

Khả năng cao sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

10

10

Quá trình thanh lý tài sản của tập đoàn Thẩm thị diễn ra rất nhanh.

Toàn bộ tài sản đều được các công ty con thuộc tập đoàn Lục thị mua lại với giá thấp.

Phần lớn nhân viên cũ của Thẩm thị đều lựa chọn ở lại, bởi chế độ đãi ngộ mà Lục thị đưa ra tốt hơn trước gấp đôi, ai nấy đều vô cùng vui mừng.

Mẹ Thẩm bán hết biệt thự, xe cộ và toàn bộ trang sức đứng tên mình.

Cộng thêm số tiền tiết kiệm Thẩm Chu tích góp suốt nhiều năm, tất cả đều được mang ra trả nợ.

Vậy mà vẫn còn thiếu hơn một triệu tệ.

Bố Thẩm nằm liệt trong bệnh viện, mỗi ngày tiền thuốc men đã là một khoản khổng lồ.

Mẹ Thẩm chạy khắp nơi vay tiền.

← → Phím mũi tên để chuyển chương