Chương 9
NĂM NĂM XA CÁCH, MỘT ĐỜI LỠ NHỊP
Những người thân trước đây luôn xưng anh gọi em với gia đình bà ta, vừa nhìn thấy bà đã tránh như tránh tà.
Thậm chí ngay cả cửa nhà cũng không cho bà bước vào.
Bố Thẩm nằm trong bệnh viện thêm ba tháng.
Cuối cùng vẫn không vượt qua được.
Ông mất.
Ngày tổ chức tang lễ, ngay cả một người tới viếng cũng không có.
Mẹ Thẩm hết cách, chỉ đành thu dọn đồ đạc quay về nhà mẹ đẻ.
Nghe nói phía nhà mẹ đẻ cũng không muốn chứa chấp bà.
Vừa tới nơi đã bị đuổi ra ngoài.
Cuộc sống của Thẩm Chu và Tô Hiểu Mạn trong tù cũng chẳng khá hơn.
Thẩm Chu vốn được nuông chiều từ nhỏ, da thịt trắng trẻo, lại từng làm ông chủ.
Vừa vào trại đã bị những phạm nhân khác cô lập.
Ngày nào cũng phải giặt quần áo, cọ nhà vệ sinh, ăn đồ thừa.
Chỉ cần hơi không nghe lời là sẽ bị đánh.
Cơ thể vốn quen hưởng thụ của anh ta chưa đầy nửa năm đã tiều tụy đến không ra hình dạng.
Tô Hiểu Mạn có ngoại hình xinh đẹp.
Lại vào tù với thân phận tiểu tam và kẻ lừa đảo.
Vì thế cũng bị các nữ phạm nhân khác nhắm vào.
Mỗi ngày đều phải làm những công việc bẩn nhất, nặng nhọc nhất.
Còn thường xuyên bị mắng chửi, bắt nạt.
Sau khi mất khả năng sinh con, lại bị kết án ba năm tù.
Tinh thần cô ta ngày càng trở nên bất ổn.
Hễ nhìn thấy người là né tránh.
Thỉnh thoảng lúc ra sân vận động trong trại giam, hai người vô tình chạm mặt nhau.
Mỗi lần gặp là mỗi lần đánh nhau.
Nhổ nước bọt vào nhau, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đối phương.
Hận không thể cắn chết đối phương ngay tại chỗ.
Ai rồi cũng phải trả giá cho những việc mình từng làm.
Còn cuộc sống của tôi thì ngày càng tốt đẹp hơn.
Tôi trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh quốc tế.
Những cấp dưới cũ trước đây cũng đều sẵn sàng tiếp tục làm việc cùng tôi.
Chúng tôi liên tiếp giành được nhiều dự án lớn.
Đến cuối năm, tôi còn được bình chọn là Gương mặt trẻ xuất sắc của ngành.
Khi bước lên sân khấu nhận giải, Lục Thời Diễn ngồi dưới khán đài, cầm máy ảnh chụp cho tôi, cười còn vui hơn cả người nhận giải là tôi.
Ngày nào anh cũng đúng giờ tới đón tôi tan làm.
Trong xe lúc nào cũng có sẵn ly trà sữa nóng mà tôi thích.
Trong cốp xe lúc nào cũng có bánh ngọt tôi thích ăn.
Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau leo núi, cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn.
Cùng nhau quay lại những quốc gia châu Âu nơi tôi từng công tác.
Trở lại chốn cũ, những khổ cực tôi từng trải qua ở đó giờ đây đều hóa thành ngọt ngào.
Đến dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi mang thai.
Lục Thời Diễn căng thẳng đến mức không chịu nổi, trực tiếp gác lại công việc, ở nhà bên cạnh tôi suốt mười tháng.
Không cho tôi động tay vào bất cứ việc gì.
Chăm sóc tôi chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
Tôi sinh một bé gái.
Con bé giống anh, đôi mắt to tròn, vô cùng đáng yêu.
Tên thân mật là Khoai Viên.
Khi Khoai Viên được một tuổi, cả gia đình ba người chúng tôi cùng đi du lịch Tam Á.
Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh bên bờ biển.
Tôi rửa ảnh ra rồi dán kín cả bức tường ảnh trong nhà.
Có một lần, khi đang sắp xếp lại đống sách cũ, tôi vô tình tìm thấy cuốn album thời đại học.
Từ bên trong rơi ra một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh năm xưa Thẩm Chu theo đuổi tôi, mang hoa tới sân vận động tặng tôi rồi chụp lại.
Khi ấy tôi cười rất ngây ngô.
Anh ta đứng cạnh tôi, trông cũng là dáng vẻ của một chàng trai trẻ sạch sẽ, tươi sáng.
Tôi nhìn bức ảnh.
Ngẩn người mất hai giây.
Rồi trực tiếp giơ tay ném nó vào thùng rác.
“Mẹ ơi, mẹ vừa vứt cái gì thế ạ?”
Khoai Viên lon ton chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn, tựa lên đùi tôi rồi tò mò nhìn vào thùng rác.
Tôi cười, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé.
“Là rác không còn giá trị nữa.”
“Nên phải vứt đi thôi.”
Lục Thời Diễn từ trong bếp bước ra.
Trên tay là đĩa dâu tây vừa rửa sạch.
Anh đi tới ôm tôi từ phía sau.
Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, mỉm cười hỏi:
“Tối nay em muốn ăn gì?”
“Anh nấu cho em.”
“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh nấu.”
“Được, anh nấu cho em.”
Cuối tuần, tôi đưa Khoai Viên tới công viên chơi.
Con bé ngồi trên bãi cỏ thổi bong bóng, rồi đuổi theo những quả bong bóng bay lơ lửng, cười vui đến mức đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh nhìn con bé.
Đang định lấy điện thoại ra chụp ảnh thì khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên vệ đường.
Mẹ Thẩm đang xách một chiếc túi vải cũ nát.
Mái tóc đã bạc trắng.
Lưng còng xuống rất nhiều.
Bà ta đang cúi nhặt những chai nhựa bỏ đi bên đường.
Bộ quần áo trên người vá chằng vá đụp nhiều chỗ, trông già hơn tuổi thật đến cả chục năm.
Bà ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi.
Rồi lại nhìn sang Khoai Viên đang chạy chơi ở phía xa.
Đứng sững tại chỗ thật lâu.
Môi khẽ động đậy như muốn bước tới.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
Chỉ đứng đó nhìn một lúc rất lâu.
Sau đó mới xách túi lên rồi chậm rãi rời đi.
Lục Thời Diễn mua kem quay lại.
Anh nhìn theo hướng ánh mắt tôi rồi khẽ nhíu mày.
“Em muốn qua chào hỏi không?”
“Không cần.”
Tôi nhận lấy cây kem, cắn một miếng.
Vị ngọt lan nơi đầu lưỡi.
“Chỉ là người xa lạ thôi.”
“Không cần thiết.”
Tôi đứng dậy, chạy về phía Khoai Viên.
Bế con bé lên rồi hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại đáng yêu ấy.
Lục Thời Diễn bước tới, nắm lấy tay tôi.
Gia đình ba người chúng tôi cùng nhau đi về phía cổng công viên.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của cả ba người trên mặt đất.
Ánh nắng ấm áp phủ lên người, dễ chịu vô cùng.
Những con người tồi tệ và những chuyện không đáng nhớ ấy, từ lúc tôi lựa chọn bước tiếp về phía trước, đã bị bỏ lại thật xa phía sau.
Những tháng ngày sau này, chỉ còn ánh sáng.
Chỉ còn ngọt ngào.
HẾT.