Chương 7
NĂM THÁNG BỊ BỎ QUÊN
Anh không nói gì.
Thẩm Niệm An khóc đến nghẹn thở, co ro ở góc tường, lớp trang điểm đã lem hết.
Tôi không nhìn cô ta nữa.
Tôi quay người rời đi.
Lần này...
Tôi thật sự rời đi.
Khi bước ra khỏi cửa khách sạn, đầu gối đau đến mức tôi phải khom người một chút.
Phía sau có tiếng bước chân.
Nhưng không phải Cố Thâm.
Là trợ lý của anh — Tiểu Chu, cầm áo khoác của tôi chạy theo.
“Chị dâu, bên ngoài lạnh.”
Tôi nhận lấy áo.
“Tiểu Chu, cậu có biết đầu gối tôi bị sao không?”
Cậu ta sững lại.
“Em không biết.”
“Cậu không biết... anh ấy cũng không biết.”
“Không ai biết cả.”
Tôi mặc áo khoác, gọi một chiếc taxi.
Khi xe lăn bánh, tôi quay đầu nhìn lại cửa khách sạn.
Anh không đuổi theo.
Cũng đúng.
Anh chưa từng đuổi theo.
Anh chỉ đứng đó... chờ tôi quay lại.
Nhưng lần này...
Tôi sẽ không quay lại nữa.
Tôi về nhà mẹ.
Mẹ nhìn thấy tôi kéo vali đứng trước cửa, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ tránh sang một bên.
Bà hâm cho tôi một bát cháo, đặt lên bàn.
Tôi ăn được nửa bát, rồi không nuốt nổi nữa.
“Ly hôn rồi à?”
“Gần rồi.”
Mẹ ngồi đối diện tôi, tay vò nhẹ mép tạp dề.
“Ngày xưa bố con bỏ đi, mẹ cũng không nỡ ly hôn. Đến khi ông ấy chết rồi mới nhận ra... những năm tháng kéo dài đó đều là lãng phí.”
Bà không nói thêm gì nữa.
Hôm sau tôi ngủ đến khi tự tỉnh.
Lúc dậy đã gần trưa.
Ánh nắng len qua khe rèm, chiếu lên tủ đầu giường.
Trên đó là chiếc hộp giày cũ.
Tôi mở ra.
Đôi giày múa tôi mang khi giải nghệ nằm yên bên trong.
Đế đã mòn rất mỏng, lớp satin sờn mép, dây buộc giặt nhiều lần đã hơi bạc màu.
Tôi lấy ra, đặt xuống đất.
Rồi xỏ chân vào.
Vừa vặn.
Ba năm rồi... vẫn vừa.
Tôi đứng lên, thử nhón mũi chân.
Đầu gối truyền đến một cơn đau nhói, tôi nghiến răng giữ được hai giây rồi hạ xuống.
Không được.
Nhón hoàn toàn thì không được nữa.
Nhưng nửa mũi chân... thì được.
Tôi vịn tường, chậm rãi làm một động tác.
Gót chân từ từ nhấc lên, trọng tâm dồn về phía trước, bắp chân căng cứng.
Đau.
Nhưng vẫn chịu được.
Tôi làm thêm một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Mẹ đứng ở cửa nhìn một lúc, không nói gì, rồi quay vào bếp.
Buổi chiều, tôi gọi cho đoàn múa.
Người nghe máy là chị Trần — đồng nghiệp cũ.
“Diệp Chi? Cậu vẫn còn sống à?”
“Còn. Buổi diễn mùa thu còn thiếu người không?”
“Thiếu. Nhưng đầu gối của cậu—”
“Tớ không nhảy vai chính. Múa tập thể được không? Có một đoạn không cần nhón hoàn toàn, tớ có thể nhảy.”
Chị ấy im lặng một lúc.
“Cậu đến phòng tập đi, để tớ xem tình trạng của cậu.”
Hôm sau tôi đến phòng tập.
Thay đồ tập, buộc tóc, mang đôi giày múa cũ.
Người trong gương trông rất xa lạ.
Ba năm không nhảy, cơ thể cứng đi nhiều.
Nhưng sức mạnh cốt lõi vẫn còn.
Những thứ ballet khắc vào xương... ba năm không thể mất.