Chương 11

Nếu Anh Biết Yêu Sớm Hơn

Anh ta vẫn có lý do chính đáng để bước vào công ty, lấy cớ sửa quảng cáo mà ngồi cạnh bàn làm việc của tôi.

Đồng nghiệp nhìn ra vấn đề, bắt đầu đưa ánh mắt mập mờ đầy ẩn ý.

Kỷ Vi Minh vốn có ngoại hình đẹp, mũi cao, môi mỏng, rất dễ gây thiện cảm với người khác.

Tôi tìm đủ cách để đổi chỗ làm việc nhưng không được, đành cố chịu đựng, gõ bàn phím lách cách thật mạnh, trút hết sự khó chịu vào tiếng gõ máy.

Tôi chỉ muốn hoàn thành xong bản thiết kế càng sớm càng tốt.

Kỷ Vi Minh ngồi cạnh vẫn chăm chú làm việc, thỉnh thoảng lại đưa cho tôi chai nước.

Tôi không nhịn được, lạnh lùng mỉa mai: “Anh Kỷ rảnh rỗi quá nhỉ?”

Kỷ Vi Minh điềm đạm: “Với em, anh có thời gian.”

Tôi cười khẩy: “Giờ không còn bệnh nhân nào để anh chăm sóc à?”

Ánh mắt anh ta trầm xuống: “Tiểu Du, anh và Tiểu Tiểu không phải như em nghĩ.”

Tôi nhìn màn hình, giọng thản nhiên: “Liên quan gì đến tôi đâu.”

Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm túc hơn: “Những điều em không thích ở anh, anh sẽ thay đổi. Cho đến khi em lại yêu anh lần nữa.”

Khi Kỷ Vi Minh nghiêm túc, thật sự rất khó để người ta không xiêu lòng.

Cả công ty đều biết anh ta đang theo đuổi tôi.

Sếp cũng cười tươi, ra mặt tác hợp: “Tiểu Du à, anh Kỷ là người trẻ hiếm có, tài giỏi, cô phải biết trân trọng đấy.”

Tôi cười nhẹ, không phủ nhận, nhưng trong lòng thì thầm mắng một câu đầy chua chát.

Tôi nộp mấy bản thiết kế quảng cáo đã hoàn thiện.

Nhưng lần nào cũng bị soi ra vài lỗi nhỏ rồi bị trả về để sửa lại từ đầu.

Tôi biết rõ, Kỷ Vi Minh cố ý làm vậy.

Chỉ có thể hít một hơi thật sâu, ép mình phải giữ bình tĩnh.

Lúc đó, điện thoại lại báo tin nhắn — là từ sếp: “Tiểu Du à, hôm nay đến số 19 phố Hồi Dân gặp anh Kỷ nhé, anh ấy có vài ý tưởng mới muốn bổ sung.”

Không còn cách nào, phận làm thuê chỉ đành xách túi đến chỗ hẹn.

Khu này là khu dân cư cũ, hẻm nhỏ chằng chịt, đông đúc, đậm nét đời thường xưa cũ.

Tôi lạnh lùng nhìn Kỷ Vi Minh bước ra từ đám đông.

Tôi giữ thái độ công việc: “Anh Kỷ muốn bổ sung ý tưởng gì?”

Anh ta bình thản, ánh mắt sắc nét: “Anh muốn dẫn em đi xem cái này trước.”

Anh ta đưa tôi đi xuyên qua những con hẻm cũ kỹ.

Bức tường ngả màu vàng loang lổ dấu vết thời gian, dây thường xuân xanh mướt đung đưa trong gió.

Trên đường đi, anh ta thỉnh thoảng giới thiệu chỗ này có bánh ngon, chỗ kia có dì hàng xóm thân thiện.

Không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây cũng làm giảm bớt sự căng thẳng giữa chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi ngồi xuống một quán hoành thánh ven đường.

Chủ quán niềm nở tiếp đón.

Kỷ Vi Minh lịch sự lau bát đũa cho tôi rồi mới lên tiếng: “Trước mười tuổi, anh và mẹ sống ở đây. Lúc đó, mẹ con Tiểu Tiểu là hàng xóm của anh.”

Tôi khó có thể tưởng tượng một người mang khí chất nhã nhặn như anh ta lại từng sống ở nơi mộc mạc như thế này.

Anh ta chậm rãi kể: “Cha dượng anh nghiện rượu, thường xuyên bạo lực gia đình. Mẹ anh thì lại cam chịu. Khi ấy, mẹ của Tiểu Tiểu hay chăm sóc hai mẹ con anh.”

Tôi sững người, không ngờ tuổi thơ anh ta lại có quá khứ như vậy.

“Sau này, anh được cha ruột nhận về. Vì muốn báo đáp gia đình Tiểu Tiểu, trước khi qua đời, mẹ cô ấy nhờ anh chăm sóc con gái bà. Vậy nên gia đình anh mới hỗ trợ chi phí học tập, vẫn luôn qua lại.”

“Cha anh từng định nhận cô ấy làm con gái nuôi, nhưng cô ấy không đồng ý. Sau đó cô ấy đi du học, mắc chứng trầm cảm nặng, thi thoảng còn tự làm tổn thương bản thân. Không có ai giám hộ, nên anh phải thường xuyên bay sang nước ngoài chăm sóc.”

“Thảo nào...” – Tôi lẩm bẩm, nhớ lại trạng thái bất thường của cô ta hôm đó.

← → Phím mũi tên để chuyển chương