Chương 12

Nếu Anh Biết Yêu Sớm Hơn

Kỷ Vi Minh nhìn tôi nghiêm túc: “Anh nói những điều này không phải để em thương hại. Anh chỉ muốn em hiểu... giữa anh và cô ấy chưa từng tồn tại tình cảm nam nữ.”

“Có thể trong thời gian trầm cảm, cô ấy nhầm lẫn cảm xúc, ỷ lại vào anh. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ giữ khoảng cách. Tiểu Du... em có thể tha thứ cho anh không?”

Ánh mắt anh ta sáng lên, đôi môi mím lại thành đường cong đầy chân thành.

Tôi bất chợt thấy lòng nhẹ đi: “Kỷ Vi Minh, tôi chia tay anh... không chỉ vì Đường Tiểu.”

Anh ta cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run: “Anh biết. Anh chưa từng học cách yêu một người đúng nghĩa... nhưng liệu vẫn còn cơ hội không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng chan hòa ngoài trời.

“Kỷ Vi Minh, anh có biết không? Trước khi tôi quyết định theo đuổi anh, tôi đã thầm thích anh suốt hai năm.”

Anh ta không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Tôi nói tiếp: “Chính vì thích anh, tôi mới cố gắng học hành, cố gắng theo kịp bước chân anh để vào được đại học A. Trong suốt quãng đời sinh viên, để được anh chú ý, tôi tham gia đủ hoạt động, cố gắng hoàn thiện bản thân.”

“Tôi rất biết ơn tình cảm ấy, vì nó đã giúp tôi tiến lên, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng... bây giờ đã khác rồi.”

“Ở bên anh, tôi có hạnh phúc, có niềm vui. Nhưng nhiều hơn cả, là thất vọng. Là tôi không thể ngăn mình khỏi ghen tuông, khỏi suy nghĩ lung tung, khỏi những cuộc cãi vã.”

Anh ta nghẹn ngào: “Tất cả... là lỗi của anh.”

Thời gian qua, những thay đổi của Kỷ Vi Minh, tôi đều thấy rõ.

Chỉ là... tôi không thể ngừng nghĩ về chính mình năm đó.

Cô gái trẻ ấy, chỉ vì một lòng yêu thương mà nén lại bản tính, âm thầm hy sinh tất cả.

Hai bóng người dần dần chồng lên nhau trong ánh nắng.

Tôi lắc đầu: “Không ai đúng, cũng chẳng ai sai... Chỉ là giờ tôi muốn tiến về phía trước. Kỷ Vi Minh, anh sẽ chúc phúc cho tôi chứ?”

Dưới ánh mặt trời, tôi nhìn vào đôi mắt trong veo, sáng rõ của anh ta.

Một lúc lâu sau, anh ta nhẹ nhàng gật đầu.

Cuối cùng, tôi cũng nộp bản thiết kế cuối cùng.

Cùng lúc đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Sếp nhiều lần giữ tôi lại, nhưng tôi kiên định với giấc mơ của mình.

Tôi muốn mở một tiệm hoa.

Có thể nó sẽ nhỏ, nhưng sẽ mang lại niềm vui, gửi gắm sự ấm áp đến người khác.

Tôi thu dọn hành lý, quay đầu nhìn lại thành phố này lần cuối.

Nó rất tuyệt... chỉ là tôi muốn chọn một lối sống khác.

Điều bất ngờ là — trước khi tôi rời đi, Đường Tiểu đến tiễn tôi.

Cô ta đã cắt tóc ngắn, trông gọn gàng hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn hiện sự tiều tụy.

“Chị thật sự muốn đi sao?”

“Anh Minh thật lòng yêu chị đấy. Anh ấy là người điềm đạm, lý trí như vậy... mà thời gian qua lại mất kiểm soát đến thế... chẳng lẽ giữa hai người thật sự không còn khả năng nào sao?”

Tôi kéo vali, nhẹ nhàng lắc đầu: “Giúp tôi nói với anh ta, hãy sống thật tốt.”

Tôi xoay người rời đi, đi được một đoạn, bỗng nghe giọng cô ấy vang lên phía sau.

“Bạch Du!”

Tôi dừng bước.

Đường Tiểu nhắm mắt lại rồi mở ra: “Xin lỗi... là em sai rồi.”

Tôi trở về quê nhà — thị trấn Ô Trấn, như kế hoạch mở một tiệm hoa nhỏ.

Mấy năm nay ngành du lịch phát triển, khách du lịch khá đông nên việc buôn bán cũng ổn định.

Những lúc rảnh rỗi, tôi lại đan móc vài món đồ thủ công — thú bông, hoa len...

Đúng lúc trào lưu livestream bùng nổ.

Tôi cũng học cách mở kênh livestream.

Dưới ống kính, ngón tay tôi khéo léo lướt trên từng sợi len.

← → Phím mũi tên để chuyển chương