Chương 13
Nếu Anh Biết Yêu Sớm Hơn
Dù lượt xem không cao, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Dù thế nào, trong phòng livestream của tôi luôn có một người — mỗi lần tôi lên sóng, người ấy đều là khán giả trung thành đầu tiên.
Tôi cũng thích trò chuyện với người xem ấy.
Cứ thế qua lại, chúng tôi cũng dần quen thuộc.
Anh ta nói ít, nhưng luôn khiến tôi cảm thấy có chút gì đó... quen thuộc đến lạ kỳ.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ — livestream nhỏ bé thế này, chắc là mình nghĩ nhiều thôi.
Cuộc sống yên bình cũng không thiếu biến cố.
Một đêm nọ, trời mưa lớn, nước tràn vào ngập cả tiệm hoa.
Tôi chân trần lội nước, cố gắng di chuyển, cứu lấy những món đồ còn sót lại.
May mà không lâu sau có người đến giúp, cùng tôi dọn dẹp đống hỗn độn.
Cứ như vậy, hơn một năm trôi qua.
Tiệm hoa làm ăn khá, kênh livestream cũng ngày càng thu hút nhiều người, có được chút lượng fan nhỏ.
Một mùa du lịch mới lại đến.
Tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn những khuôn mặt trẻ trung đầy tiếng cười đi qua trên con đường lát đá xanh.
Người đến người đi.
Bất chợt, mắt tôi bắt được một dáng người cao gầy giữa đám đông.
Anh ta hơi nheo mắt, tựa nghiêng vào tường, áo sơ mi phẳng phiu, cài hở hai cúc trên cùng. Trông như thể đã đứng đó từ lâu lắm rồi.
Tôi hơi sững người.
Là Kỷ Vi Minh.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt anh ta đã phát hiện ra tôi, xuyên qua dòng người mà nhìn thẳng.
Tim tôi chợt khựng lại một nhịp.
Anh ta nở một nụ cười nhẹ, rồi bước về phía tôi.
“Đi du lịch à?” – Tôi cất giọng, hơi khô khan.
Anh ta gật đầu, khí chất vốn lạnh lùng nay đã trầm ổn hơn nhiều.
“Tiệm hoa đẹp đấy.”
“Đương nhiên rồi.” – Nhắc đến tiệm hoa, tôi tự nhiên đầy tự tin.
“Tôi là người quen mà, không tính ủng hộ một bó sao?” – Tôi đùa.
Anh ta gật đầu: “Làm giúp tôi một bó cúc trắng nhé.”
Tôi hơi sững lại, rồi giả vờ tự nhiên bước vào tiệm.
Chẳng bao lâu, một bó cúc trắng nhỏ xinh, tinh tế được gói gọn gàng.
Kỷ Vi Minh cầm lấy bó hoa, nhưng không rời đi: “Ô Trấn là nơi đẹp thật.”
Tôi mỉm cười: “Rất đáng sống, nhưng sao mà so được với thành phố lớn.”
“Anh rất thích nơi này, em có phiền nếu dẫn anh đi dạo một vòng không?” Anh ta lịch sự hỏi.
“Cũng được thôi... nhưng tiệm tôi thì...” – Tôi còn chưa nói dứt.
“Không sao, anh đợi được.” – Anh ta lập tức đáp lời.
Tôi còn chưa kịp nói thêm, thì có khách bước vào.
Đành phải tạm thời đi tiếp khách trước.
Hôm nay lượng khách khá đông.
Đến khi tôi bận rộn xong, đã gần trưa.
Tôi mới chợt nhớ ra Kỷ Vi Minh.
Đảo mắt nhìn quanh tiệm cũng không thấy anh ta đâu.
Chẳng lẽ không đợi nổi mà rời đi rồi?
Tôi còn đang thắc mắc thì nhìn thấy ngoài cửa, một bóng dáng đứng dậy từ chiếc ghế mây.
“Em mệt rồi đúng không? Anh mua sữa cho em đây.”
Tôi ngạc nhiên. Không ngờ anh ta vẫn im lặng đợi ở đó.