Chương 8
Nếu Anh Biết Yêu Sớm Hơn
Thế nhưng tối hôm đó, khi tôi lặng lẽ đến nhà anh ta, tự tay nấu cả bàn thức ăn, làm cả bánh sinh nhật, anh ta lại mãi không về.
Tôi đợi rất lâu, đến mức đồ ăn trên bàn nguội ngắt. Mãi đến sáng hôm sau, anh ta mới nhắn lại cho tôi.
Rằng anh ta đã sang nước ngoài, đón sinh nhật với bạn bè ở đó.
Ký ức ấy bỗng vỡ vụn trong đầu.
Tôi từng đến quán bar đón anh ta say khướt, bạn bè anh ta chẳng ai biết lúc đó chúng tôi đã quen nhau, vẫn vô tư bàn tán chuyện anh ta và một chị khóa trên, còn tiện thể trêu chọc tôi vài câu — tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi một bên, lúng túng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Sau này đi làm, có người tỏ tình với anh ta, nhưng anh ta chưa từng nói với tôi một câu. Tôi chỉ tình cờ nghe được từ miệng đồng nghiệp anh ta.
Sinh nhật tôi, anh ta tặng món quà phổ biến đầy rẫy ngoài kia, còn với Đường Tiểu thì có thể tỉ mỉ khắc tay một con búp bê gỗ.
Tôi thậm chí còn không biết anh ta biết khắc gỗ.
Tôi đã ở bên anh ta từng năm này qua năm khác như một con đà điểu. Tưởng rằng sự dịu dàng của tôi sẽ làm tan được sự lạnh lùng nơi anh ta, nhưng cuối cùng vẫn là những trận cãi vã, những lần chiến tranh lạnh không dứt.
Không ai biết, lần đầu tiên cãi nhau, tôi đã ngồi một mình ở bồn hoa ngoài sân mà khóc cả đêm, buồn đến không thở nổi, hối hận vì đã quá nóng nảy, lo lắng không biết anh ta có muốn chia tay hay không.
Tôi từng nghĩ anh ta là báu vật tôi may mắn có được.
Tôi phải vượt mọi chông gai, cẩn trọng gìn giữ.
Cho đến khi anh ta dần dần lộ ra chút mềm mại dưới lớp vỏ gai góc — lúc ấy mọi người mới bắt đầu ghen tị với tôi, nói rằng tôi may mắn thật.
Nhưng chẳng ai biết, trên người tôi, đã đầy rẫy những vết thương từ những chiếc gai của anh ta.
Tôi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên lọ thủy tinh khiến nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Tôi khẽ hỏi: “Nếu cô thích anh ta như vậy, sao khi xưa lại không nhận lời tỏ tình của anh ta?”
Đường Tiểu cười khổ: “Ngày đó còn trẻ, không hiểu chuyện... có được quá dễ nên lại chẳng biết trân trọng. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.”
Thì ra, thứ tình cảm mà tôi nâng niu hết mực, phải vất vả mới giữ được — lại từng quá dễ dàng với người khác, đến mức chẳng đáng để bận tâm.
Tôi lẩm bẩm như nói với chính mình: “Không sao cả, bây giờ... hai người vẫn còn cơ hội mà.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng vấp vào một góc bàn suýt ngã, may mà kịp vịn vào mặt bàn. Chỉ là chiếc lọ thủy tinh đặt trên đó chao đảo một lúc rồi rơi xuống đất — vỡ tan tành.
Những ngôi sao giấy bạc màu rơi đầy sàn.
Sắc mặt Đường Tiểu bỗng chốc trắng bệch, cô ta ngồi thụp xuống đất, thở dốc từng hơi, lẩm bẩm: “Sao lại... sao lại vỡ rồi...”
Tôi cảm thấy cô ta có gì đó không ổn: “Cô sao vậy?”
Cô ta như bị thôi miên, ngẩn ngơ cầm lấy những mảnh vỡ, đầu ngón tay bị cắt rớm máu.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại, thì cửa phòng làm việc đã bật mở.
Kỷ Vi Minh bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt, nét mặt anh ta bỗng trở nên căng thẳng, vội vàng bước đến đỡ lấy Đường Tiểu.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi nghẹn lời, không biết phải giải thích ra sao.
Anh ta nhẹ nhàng vỗ về Đường Tiểu, cô ta dần bình tĩnh lại.
Thấy vết máu trên tay cô, anh ta cau mày: “Để anh đưa em đi bệnh viện.”
Đường Tiểu dựa vào người anh ta, tay nắm chặt lấy tay áo.
“Anh đưa Tiểu Tiểu đi viện trước, em ở nhà chờ anh, anh về ngay.”
Anh ta dìu cô ta rời đi nhanh chóng, ánh mắt chẳng buồn dừng lại chỗ tôi lấy một giây.
Tôi đứng ngây ra bên cửa sổ.
Thấy chiếc xe quen thuộc rời khỏi cổng khu chung cư.