Chương 9
Nếu Anh Biết Yêu Sớm Hơn
Qua ô cửa xe, có thể lờ mờ thấy người ngồi ghế phụ nghiêng đầu tựa vào vai người lái.
Cảnh tượng ấy lại lặp lại trong đầu tôi.
Trong ngọn lửa ngùn ngụt, hơi nóng cuồn cuộn dâng lên.
Tôi hoảng loạn chưa kịp mở miệng, anh ta đã quay lưng rời khỏi nhà, bước thẳng ra cửa mà không một lần ngoái lại.
Cứ thế biến mất cùng một bóng người khác trong làn khói mịt mù của hành lang.
Tôi cảm thấy lành lạnh nơi gò má, đưa tay lên — ánh nước lấp lánh trên đầu ngón tay khiến tôi bật cười chua chát.
“Tôi còn có thể khóc sao?”
Tôi cúi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn rơi vãi trên sàn, sau đó kéo hành lý rời khỏi căn phòng ấy.
Không ngoảnh đầu lại.
Tôi từ chối kỳ nghỉ mà sếp đề nghị.
Lập tức dồn sức vào một dự án mới.
Không chỉ vì khoản thưởng cuối năm hấp dẫn, mà còn vì tôi muốn lấy công việc để ép bản thân không nghĩ ngợi linh tinh.
Nửa tháng trôi qua, Kỷ Vi Minh không hề liên lạc với tôi.
Tôi do dự nhiều lần, cuối cùng cũng xóa số WeChat từng khiến tôi vui sướng suốt ba ngày khi mới được add, và đưa cả số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn.
Chỉ là... đôi lúc vẫn thấy bóng dáng anh ta thấp thoáng qua vài tấm hình trong trang cá nhân của Đường Tiểu.
Hai người họ là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc.
Bị tôi “lãng phí” mất ba năm, cuối cùng cũng về lại đúng quỹ đạo.
Tôi chuyển đến một chỗ ở mới gần công ty hơn, bắt đầu lại việc trồng hoa.
Dù công việc bận rộn, nhưng nhìn số dư tài khoản ngày càng tăng, tôi vẫn thấy hài lòng.
Thời gian này, tôi vô tình quen thân với một đồng nghiệp cũng hay tăng ca.
Thường thì cả tòa nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi từng cười nói: “Làm trâu làm ngựa thêm một thời gian nữa, đợi gom đủ tiền thì tôi sẽ về quê mở tiệm hoa.”
Tiệm hoa có nhỏ đến mấy thì cũng là bà chủ, không phải nai lưng đi làm 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều mỗi ngày.
Đồng nghiệp tôi cũng cười: “Chờ tôi kiếm đủ tiền đặt cọc nhà, rốt cuộc cũng có thể đặt chân được ở thành phố này rồi.”
Chúng tôi ôm tô mì ly, kể về những giấc mơ nho nhỏ của riêng mình.
Hôm đó tan làm muộn.
Tôi như thường lệ định đi nhờ xe đồng nghiệp về nhà.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà...
Một dáng người cao gầy chắn ngay trước mặt.
“Anh là ai?” – Đồng nghiệp tôi cau mày khi thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của người kia.
“Tôi mới là người nên hỏi cậu là ai.” – Kỷ Vi Minh trông gầy đi nhiều, trong mắt còn có vài phần u ám.
Tôi ngớ người. Tưởng mỗi người đã có cuộc sống riêng, vậy mà sao anh ta lại xuất hiện?
Tôi nhỏ giọng nói với đồng nghiệp: “Bạn trai cũ của tôi.”
Đồng nghiệp tôi lập tức hiểu, bước lên che chắn trước mặt tôi: “Xin nhường đường, tôi đưa Tiểu Du về.”
“Cậu tránh ra.” – Giọng Kỷ Vi Minh lạnh như băng.
Đồng nghiệp tôi rất nghĩa khí, vẫn chắn trước mặt tôi không nhúc nhích.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Vi Minh đã sải bước đến, túm lấy cổ áo của anh ấy.
Đồng nghiệp tôi lập tức phản ứng, định phản công.
Hai người lao vào nhau, tôi đứng bên cạnh choáng váng, không biết phải làm gì.
Kỷ Vi Minh luôn có cách phá tan cuộc sống mà tôi tưởng là đang ổn định.
“Anh định làm gì vậy, Kỷ Vi Minh?!”