Chương 4

NGƯỜI ANH TÌM SUỐT BẤY LÂU

Rồi tôi nắm lấy.

Bàn tay anh rất lớn, rất ấm, giống hệt trong ký ức của tôi.

“Em cũng không muốn chờ nữa.” tôi nói.

Anh cười, kéo tôi vào lòng.

“Vậy thì đừng chờ nữa.”

Chúng tôi cứ đứng như vậy, không ai nói gì.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm cả căn bếp thành một màu vàng ấm.

Một lúc rất lâu sau, anh mới buông tôi ra, xoa nhẹ tóc tôi, “Đi thôi, anh đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Đến rồi em sẽ biết.”

Anh lái xe đưa tôi băng qua nửa thành phố, cuối cùng dừng lại ở một nơi quen thuộc đến không thể quen hơn.

Trại trẻ mồ côi.

Đó là trại trẻ mồ côi nơi tôi từng sống khi còn nhỏ.

Nhưng khác với ký ức của tôi, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Bức tường cũ kỹ đã được sửa sang lại, cỏ dại trong sân được dọn sạch, thay vào đó là hoa và cây xanh. Dãy nhà cấp bốn vốn chỉ có ba gian đã được xây lại thành một tòa nhà nhỏ xinh đẹp, trước cửa treo một tấm biển ghi “Quỹ từ thiện Niệm Niệm”.

Tôi sững người.

“Đây là anh làm sao?”

“Ừ.” Cố Đình Thâm xuống xe, mở cửa cho tôi, “Ba năm trước anh mua lại, sửa thành tổ chức từ thiện, chuyên giúp những đứa trẻ bị bỏ rơi.”

Tôi bước vào, thấy trong sân có một cây lớn. Đó là nơi tôi thích nhất khi còn nhỏ, tôi thường một mình ngồi dưới đó ngẩn ngơ.

Dưới gốc cây đặt một chiếc hộp sắt, trông đã có từ lâu.

“Mở ra xem đi.” Cố Đình Thâm nói.

Tôi mở hộp, bên trong có một bức thư.

Tờ giấy đã ngả vàng, nét chữ hơi nhòe nhưng vẫn đọc được.

“Niệm Niệm:

Hôm nay là lần cuối anh đến thăm em. Anh phải ra nước ngoài rồi, không biết khi nào mới quay lại.

Anh sẽ tìm được em, nhất định sẽ tìm được.

Nếu không tìm thấy, anh sẽ tiếp tục tìm, tìm đến khi chết mới thôi.

Cố Đình Thâm

15 tháng 8 năm 2016”

Đọc xong bức thư, nước mắt tôi không ngừng rơi.

“Đây là anh viết trước khi đi sao?”

“Ừ.” Anh đứng bên cạnh tôi, giọng hơi khàn, “Vốn định tự tay đưa cho em, nhưng hôm đó em được nhà họ Tống đón đi, không kịp.”

“Vậy nên anh để ở đây?”

“Ừ, nghĩ rằng có thể một ngày nào đó em sẽ quay lại.”

Tôi ôm chặt chiếc hộp sắt, khóc như một đứa trẻ.

Mười năm.

Anh đợi tôi mười năm.

Tôi cũng đợi anh mười năm.

“Anh...” tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong làn nước mắt, gương mặt anh trở nên mờ nhòe.

“Ừ?”

“Em thích anh.”

Anh khựng lại.

“Từ năm mười lăm tuổi, em đã thích anh rồi.” Tôi vừa khóc vừa nói, “Nhưng em tưởng anh chỉ thương hại em, em không dám nói. Sau đó anh rời đi, em không tìm được anh. Rồi em lại gả cho người khác, em cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

“Nhưng cuối cùng em vẫn tìm được anh.”

“Anh đợi em mười năm, em cũng đợi anh mười năm.”

“Anh, chúng ta đừng xa nhau nữa được không?”

Anh nhìn tôi, vành mắt cũng đỏ lên.

Người đàn ông này, thái tử lạnh lùng nhất giới thượng lưu Kinh thành, làm việc quyết đoán chưa từng chớp mắt, lúc này lại đỏ mắt vì tôi.

“Được.” Anh kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt, “Không xa nhau nữa.”

“Vĩnh viễn không xa nhau.”

Chúng tôi đứng dưới gốc cây rất lâu.

Gió thổi qua, lá cây xào xạc, như đang vỗ tay chúc mừng cho chúng tôi.

Phía xa, có tiếng còi xe vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó, thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cổng trại trẻ.

Cửa xe mở ra, một người bước xuống.

Lục Đình Sâm.

Anh đứng ở cổng, nhìn tôi và Cố Đình Thâm, biểu cảm phức tạp.

Tim tôi khẽ thắt lại, theo phản xạ muốn rút tay khỏi Cố Đình Thâm.

Nhưng anh nắm chặt hơn.

“Đừng sợ.” Anh ghé sát tai tôi nói, “Có anh ở đây.”

Tôi hít sâu một hơi, quay người đối diện với Lục Đình Sâm.

Anh bước tới, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Cố Đình Thâm.

“Tống Niệm.” Giọng anh hơi khàn, “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh nói đi.”

Anh liếc nhìn Cố Đình Thâm, muốn nói lại thôi.

“Không sao, anh ấy không cần tránh.” tôi nói.

Sắc mặt Lục Đình Sâm càng khó coi hơn.

“Chuyện về Lâm Niệm Niệm.” Anh dừng lại một chút, “Anh muốn nói với em...”

“Không cần.” Tôi cắt lời anh, “Tôi không muốn biết.”

Anh sững người.

“Lục Đình Sâm.” Tôi nhìn anh, giọng rất bình tĩnh, “Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh ở bên ai cũng không liên quan đến tôi.”

“Nhưng...”

“Không có nhưng.” Tôi siết chặt tay Cố Đình Thâm, “Hiện tại tôi sống rất tốt, sau này cũng sẽ tốt. Anh không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần giải thích gì.”

“Coi như chúng ta chưa từng quen biết đi.”

Sắc mặt Lục Đình Sâm trở nên tái nhợt.

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra được lời nào.

Im lặng rất lâu, anh quay người rời đi.

Chiếc Rolls-Royce khởi động, biến mất ở cuối con đường.

Tôi đứng dưới gốc cây, nhìn chiếc xe dần đi xa, trong lòng không gợn chút sóng.

Hóa ra buông bỏ một người, thật sự chỉ cần một khoảnh khắc.

“Đi thôi.” Cố Đình Thâm nắm lấy tay tôi, “Về nhà.”

“Ừ.”

Chúng tôi sánh vai bước ra khỏi trại trẻ mồ côi, ánh nắng chiếu từ phía sau, kéo dài bóng hai người.

Mười năm trước, anh đã trao cho tôi một tia sáng trong cơn mưa.

Mười năm sau, anh cuối cùng cũng đưa tôi về nhà.

Tin Tống Niệm dọn vào biệt thự riêng của Cố Đình Thâm lan khắp giới thượng lưu Kinh thành chỉ sau một đêm.

Tôi biết chuyện vào ngày hôm sau khi lướt điện thoại. WeChat đột nhiên nhận hàng chục tin nhắn, có của nhà họ Tống, có của những phu nhân tôi quen khi còn ở nhà họ Lục, còn có cả những “người quen” chẳng liên quan gì.

Tin nhắn của Tống Dao là chói mắt nhất, “Tống Niệm, giỏi thật đấy, vừa ly hôn đã bám được nhà họ Cố rồi sao? Trước đây sao không nhìn ra cô có thủ đoạn như vậy?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương