Chương 1
NGƯỜI BỊ BỎ LẠI
Hai năm sau, tôi cùng ba cô gái khác được cảnh sát giải cứu.
Nhưng chân tôi đã bị què, cổ họng cũng hỏng, gần như không thể nói chuyện.
Buổi chiều hôm đó, người chồng của tôi – Cố Quân, kẻ từng vì một người phụ nữ khác mà bỏ mặc tôi giữa vùng hoang vu – vội vã vượt đường xa tìm đến.
Lần cuối chúng tôi gặp nhau, anh ta còn tức giận đến mức mất kiểm soát, chỉ thẳng vào tôi mà quát:
“Cô ấy xinh đẹp hơn cô, hiểu chuyện hơn cô. Tôi chính là chán ghét cô!”
Thế mà bây giờ, anh ta lại cẩn thận quỳ xuống trước mặt tôi, giọng nói dịu dàng đến lạ:
“Vợ à, anh đến đón em về nhà.”
Tôi trốn trong vòng tay của nữ cảnh sát, không dám nhìn anh ta.
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ về tôi: “Thẩm Lam, anh ấy không phải nghi phạm, là chồng của cô.”
Cố Quân còn mang theo cả giấy đăng ký kết hôn.
Tôi nhìn tờ giấy đó mà chẳng có phản ứng gì. So với thứ ấy, điều khiến tôi sợ hơn là nữ cảnh sát buông tay tôi ra.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn buông.
Cô nói: “Về nhà sống tử tế với chồng đi.”
“Ít nhất anh ấy còn chịu đón cô về.”
Tôi khập khiễng đi theo sau anh ta, đứng trước chiếc Cullinan quen thuộc mà chần chừ không dám lại gần.
Cố Quân mở cửa xe, đưa tay đỡ tôi lên.
Tôi hoảng sợ lập tức ngồi xổm xuống, ôm đầu run rẩy, cả người kháng cự khi anh ta chạm vào.
Anh ta khựng lại.
Rồi rất chậm, rất chậm bế tôi lên xe.
Cố Quân ghé sát tai tôi nói khẽ: “Thẩm Lam, sau này anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa.”
Tôi không đáp.
Suốt quãng đường về nhà, giữa chúng tôi chỉ có im lặng.
Khi trở về căn biệt thự nơi chúng tôi từng sống, mẹ anh ta — Phó Cẩn — cũng đang ở đó.
Ánh mắt bà ta lập tức rơi xuống bụng tôi.
Trước khi bị bắt cóc, tôi đã mang thai tám tháng.
Sắc mặt bà ta lập tức sa sầm: “Đứa bé đâu rồi?”
Cố Quân cắt ngang: “Mẹ, Thẩm Lam có thể sống sót trở về đã là tốt lắm rồi!”
Nhưng Phó Cẩn vẫn mặc kệ, bước thẳng về phía tôi.
Tôi vội trốn sau lưng Cố Quân, rồi lại cảm thấy không an toàn, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, miệng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn: “Á... á...”
Phó Cẩn nhìn tôi không thể tin nổi: “Cô... sao lại thành ra thế này?!”
Bà ta dừng trước mặt tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ: “Con mau ly hôn với nó đi. Người như thế này sao có thể làm vợ con được?”
Cố Quân ôm tôi vào lòng, chán ghét liếc mẹ mình một cái: “Con sẽ không ly hôn.”
“Không có con, sau này cô ấy sống thế nào?”
Anh ta che chở tôi rồi đưa tôi lên lầu.
Sợ làm tôi hoảng, giọng anh ta nói rất chậm, rất nhẹ: “Thẩm Lam... con của chúng ta đâu?”
Đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau...là ngày Triệu Như Tâm, người bạn nữ quen anh ta suốt mười năm, tranh giành gia sản thất bại và bị gia đình đuổi ra nước ngoài.
Cô ta tổ chức một buổi tiệc chia tay, gọi điện yêu cầu Cố Quân nhất định phải đến.
Ngày hôm đó, vốn dĩ anh ta đã hứa sẽ cùng tôi đi khám thai.
Nhưng vì nữ thư ký của anh ta, anh ta lại cho tôi leo cây.
Đợi đến khi tôi khám xong, anh ta mới đến muộn rồi đưa tôi về nhà.
Thế nhưng sau khi nhận điện thoại của Triệu Như Tâm, anh ta quay sang nói với tôi: “Thẩm Lam, anh phải quay đầu xe ra sân bay.”
“Anh không thể để Như Tâm cứ thế ra nước ngoài. Anh phải đến chống lưng cho cô ấy, không thể để mấy ông anh của cô ấy bắt nạt.”
“Anh gọi Lý Mạnh đến đón em, cậu ta sẽ tới ngay.”
Tôi nhìn anh ta đầy mỉa mai: “Không cần giải thích. Anh cũng đâu phải lần đầu vì phụ nữ khác mà bỏ tôi lại.”
Tôi xuống xe, đứng bên đường.
Lạnh lùng nhìn Cố Quân trong cửa kính xe rồi nói: “Khi nào anh về thì nói tôi biết. Chúng ta bàn chuyện ly hôn.”
Cố Quân bực bội liếc tôi: “Ngày nào em cũng nghi thần nghi quỷ, em không mệt à? Anh với Triệu Như Tâm chỉ là bạn thôi!”
Tôi cúi đầu gọi xe công nghệ: “Phải rồi. Bạn nữ của anh nhiều quá, cô ta cũng chẳng tính là gì.”
“Anh không có thời gian đi khám thai với tôi, nhưng lại có thời gian đi xem hòa nhạc với Tề tiểu thư, đi đấu giá cùng Lý phu nhân.”
“Anh tặng nữ thư ký của mình trang sức, còn tôi thì nhận... quà tặng kèm khi mua trang sức.”
Tôi nghẹn lại: “Trong buổi lễ lớn, trước mặt bao nhiêu người, anh còn ra lệnh bảo tôi về nhà, rồi khoác tay một nữ minh tinh bước lên thảm đỏ.”
Gân xanh trên trán Cố Quân nổi lên.
Giống như lớp ngụy trang bị chọc thủng.
Anh ta gằn giọng: “Thì sao? Bọn họ đẹp hơn em, hiểu chuyện hơn em, anh đúng là thích họ.”
“Không giống em — chua ngoa cay nghiệt, khiến người ta phát chán.”
“Đây có phải ngoại tình đâu? Chỉ là giao tiếp xã giao bình thường, có gì không được?!”
Chiếc Audi của anh ta rít lên rồi lao vút đi.
Luồng gió do chiếc xe cuốn lên quét qua mặt tôi, lạnh lẽo như lưỡi dao.
Chỉ còn mình tôi đứng lại ở đó.
Lý Mạnh và chiếc xe công nghệ tôi gọi... đều không tìm được tôi.
Bởi vì trước khi họ đến, tôi đã bị một chiếc xe van cũ kỹ trong màn đêm đen kéo đi mất.
Đứa bé... mất khi tôi đang sống dở chết dở.
Lúc đó tôi không còn phân biệt được rốt cuộc là đau vì sảy thai khi thai đã lớn, hay đau vì bị đánh đập dã man.
Tôi cũng không biết... đứa bé còn sống hay đã chết.
Tên đàn ông đánh tôi ác nhất bỗng lộ vẻ nặng nề rồi gọi điện thoại.
“Đẻ rồi, là con gái... vẫn còn thở.”
“Nhà chồng con này có tiền, bảo chồng nó đem tiền chuộc, đón con bé về.”
“Không liên lạc được à? Thế gọi mẹ chồng nó cũng được.”
“...Bà ta nói không cần? Cháu ruột mà cũng không cần? Tàn nhẫn thật.”
“Được rồi, vậy vứt đi. Mang theo đứa trẻ mục tiêu lớn quá.”
Hắn cúp điện thoại.
Cầm cây gậy gỗ quay lại, vừa nói một câu liền nện mạnh vào đầu tôi một cái.
“Liên lạc được với mẹ chồng mày rồi. Bà ta nói nếu là con trai thì lấy, con gái thì thôi.”
“Mẹ chồng mày còn nói bà ta sẽ không báo cảnh sát, coi như chưa từng nhận cuộc gọi này, bảo bọn tao bán mày đi thật xa.”
“Đáng thương thật. Tao sẽ bán mày cho một người đàn ông thật thà.”
Tôi nằm trên mặt đất, đầu rách máu chảy, không thể cử động.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một lời thề.
Tôi nhất định phải trả thù.
Tôi sẽ khiến bà ta và đứa con trai bà ta yêu nhất trở mặt thành thù.
Tôi sẽ khiến bà ta chết cũng không nhắm mắt.
Tôi ngồi co ro trong góc tối, tinh thần hoảng loạn.
Chỉ cần nghe thấy chút động tĩnh là lập tức cảnh giác, chạy trốn vào nhà vệ sinh.