Chương 2
NGƯỜI BỊ BỎ LẠI
Cố Quân không thể nói chuyện với tôi.
Nhưng anh ta cũng không tỏ ra bực bội, chỉ dịu giọng an ủi: “Thẩm Lam, em nghỉ ngơi trước đi. Khi em khá hơn, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“Anh vào phòng làm việc họp một chút, tối nay có một buổi xã giao. Trước mười giờ anh sẽ về.”
Anh ta... thậm chí còn báo lịch trình cho tôi.
Sau khi Cố Quân rời đi, Phó Cẩn bước vào.
Bà ta bóp mạnh cằm tôi, cười lạnh: “Thế mà cũng không giết chết được cô.”
Vai tôi run lên, nước mắt tuôn trào.
Phó Cẩn buông tay ra, mặt đầy ghét bỏ, còn lau ngón tay lên ga giường, như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu.
“Đây chính là quả báo khi cô nhất quyết đòi cưới con trai tôi.”
Bà ta vừa dứt lời, Cố Quân đã bưng nước bước vào.
Tôi nhân lúc Phó Cẩn mất tập trung, vội vàng chui xuống gầm bàn trốn.
Cố Quân nhíu mày: “Mẹ, sao mẹ lại đến nữa?”
“Bác sĩ đã nói rồi, Thẩm Lam bây giờ không thể chịu kích thích!”
Phó Cẩn lập tức nở nụ cười giả tạo: “Mẹ đến là để nói với nó, tối nay nhà Anderson có một buổi tiệc, toàn là người quen trước kia của Thẩm Lam.”
“Nó bây giờ thần trí không ổn định, gặp lại người quen cũ... có khi sẽ khá hơn.”
Cố Quân suy nghĩ một lúc.
Rồi đồng ý.
“Mẹ, Thẩm Lam là người trong gia đình chúng ta. Nếu mẹ không thể chấp nhận cô ấy, vậy chúng ta nên sống riêng thì hơn.”
Anh ta hạ thấp giọng: “Hơn nữa, nếu con chăm sóc Thẩm Lam, xây dựng hình tượng người chồng si tình không rời bỏ vợ khi hoạn nạn, điều đó cũng có lợi cho hình ảnh doanh nghiệp của tập đoàn Cố thị.”
Phó Cẩn lập tức sốt ruột: “Bất kỳ hình tượng gì cũng không quan trọng bằng việc con phải có một gia đình hoàn hảo!”
“Từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời khỏi mẹ, sao có thể sống riêng với mẹ được?”
“Hơn nữa mẹ đâu có ác ý. Thẩm Lam biến thành thế này... mẹ cũng rất đau lòng!”
Không khí im lặng trong chốc lát.
Giọng Cố Quân trở nên lạnh đi:
“Vậy thì tốt.”
Chỉ là...
Từ đầu đến cuối, không một ai hỏi tôi có muốn đi hay không.
Sau khi Cố Quân rời đi, Phó Cẩn cầm lấy chiếc lược, mạnh tay chải tóc cho tôi.
“Tối nay, tao sẽ khiến mày biết khó mà tự rút lui.”
Những chiếc răng lược mắc kẹt trong mớ tóc rối, đau như kim châm. Tôi co rụt cổ lại, sợ hãi nhìn hình ảnh hai người trong gương.
Mấy năm nay Phó Cẩn chăm sóc bản thân khá tốt, khóe mắt chỉ thêm vài nếp nhăn mảnh, nhưng ánh mắt vẫn cay nghiệt như trước.
Nhà tạo mẫu mang đến một chiếc váy dạ hội — váy dài cúp ngực đính kim cương nhỏ li ti.
Cô ấy định giúp tôi mặc vào.
Tôi lập tức đẩy chiếc váy ra, ôm chặt cánh tay mình, liên tục lắc đầu.
Phó Cẩn cầm lấy chiếc váy, móng tay bà ta cào mạnh lên lưng tôi: “Mặc vào cho tao!”
Trong lúc xô đẩy, tôi mất thăng bằng, bị bà ta ép quỳ nửa người xuống đất.
Tôi bám lấy gót chân của nhà tạo mẫu và trợ lý, bò ra ngoài như một con chó.
Nước mắt và nước mũi dính đầy mặt.
Nhà tạo mẫu không nỡ nhìn: “Thôi bỏ đi... Vai của cô Thẩm đã bị trầy rồi, đổi sang một bộ tay dài đi.”
Phó Cẩn khịt mũi: “Các cô cũng thấy rồi đấy. Con trai tôi quá mềm lòng, thấy nó đáng thương nên bây giờ cũng không nỡ ly hôn.”
Không ai đáp lại.
Trợ lý nhẹ nhàng đỡ tôi dậy: “Cô Thẩm Lam, để tôi giúp cô thay đồ. Thay xong rồi cô sẽ không phải mệt như vậy nữa.”
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, lặng lẽ theo cô ấy vào phòng thay đồ.
Từ bên ngoài vẫn nghe thấy giọng khinh miệt của Phó Cẩn: “Nếu không phải vì cưới con trai tôi, nó xứng mặc lễ phục sao?”
Nhưng tôi không ngờ...
Trong phòng thay đồ lại có thêm một người.
Là Triệu Như Tâm.
Trợ lý rời đi.
Triệu Như Tâm giúp tôi thay quần áo.
Cô ta khẽ nói: “Cô Thẩm, cô định dùng những vết thương trên người mình để tố cáo với Cố tổng sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn cô.
Triệu Như Tâm dịu giọng: “Ở trước mặt tôi, cô không cần phải diễn.”
“Trong phòng trang điểm có camera. Tôi có thể xóa đoạn ghi hình.”
“Cô cứ làm ầm lên lớn hơn một chút.”
Tôi thu lại vẻ ngơ ngác, lặng lẽ quan sát cô.
Sau khi đứng vững ở nước ngoài, Triệu Như Tâm đã quay trở lại.
Ai cũng nói cô ta là một người phụ nữ đầy tham vọng.
Tôi...rất ngưỡng mộ.
Nhưng trong lòng vẫn luôn có chút dè chừng với cô ta.
Triệu Như Tâm nói: “Thẩm Lam, tôi cần sự giúp đỡ của cô.”
Không phải tôi cần cô ta.
Mà là cô ta cần tôi.
Trong lòng tôi khẽ dao động.
Chi bằng... đánh cược một phen.
Nếu tối nay tôi không làm gì cả...mọi chuyện sẽ phát triển thành thế nào?
Bên ngoài, giọng Phó Cẩn truyền vào: “Nó ngốc đi rồi tôi còn thấy vui. Trước đây không thể đánh nó, bây giờ bị đánh cũng không biết phản kháng.”
Tôi thay xong quần áo, rụt rè bước ra ngoài.
Giống như một con rối bị giật dây, tôi bị người ta dẫn lên xe.
Không ngờ Cố Quân cũng ở đó.
Anh ta đã hủy buổi xã giao, tự mình đến đưa tôi đi.
Cố Quân nhận ra sự bất an của tôi, nhìn tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Em đang sợ cái gì?”
“Đêm nay đều là người quen của em, không cần sợ. Anh sẽ luôn ở bên em.”
“Anh sẽ từ từ đưa em trở lại vị trí phu nhân nhà họ Cố.”
“Những chuyện trước kia... anh không truy cứu nữa.”
Tôi ngồi sát cửa xe, cúi đầu trong hoảng loạn và lúng túng.
Cơ thể không ngừng run rẩy.
Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Quân thở dài, ngồi lùi ra xa tôi một chút.
Buổi tiệc quả thật toàn là người quen.
Nhưng mỗi ánh đèn ở đây, mỗi con người ở đây...đều khiến tôi sợ hãi.
Giống như bị lột trần quần áo rồi ném ra giữa đường cho người ta nhìn ngắm.
Tôi tự mình đi đến một góc tối rồi ngồi xuống.
Không lâu sau, Phó Cẩn gọi Cố Quân đi.
Anh ta vừa rời đi...
Một cô gái mặc váy dài màu đỏ dẫn theo vài người bước tới.
Cô ta là bạn gái cũ của Cố Quân — Vạn Gia Huệ.
Cũng là con dâu mà Phó Cẩn vừa ý nhất.