Chương 8

NGƯỜI BỊ BỎ LẠI

Giọng nói khàn đặc.

Trên mu bàn tay vẫn còn miếng băng dính của kim truyền.

Bác sĩ và y tá à oạt bước vào.

Cố Quân ra ngoài.

Anh đứng ngoài cửa lo lắng nhìn tôi.

Lý Mạnh vẻ mặt căng thẳng ghé vào tai anh ta báo cáo gì đó.

Sau khi Cố Quân bỏ dở buổi lễ đính hôn để chạy đến bệnh viện...Tề Mạn đã làm một chuyện rất giống Chu Chỉ Nhược trong tiểu thuyết.

Trước mặt toàn bộ khách mời và truyền thông, cô ta tuyên bố: “Nhà họ Tề và nhà họ Cố từ nay không đội trời chung.”

Liên hôn thất bại.

Cố Quân lại có thêm một kẻ thù.

Sau đó...anh ta lại chuyển về sống cùng tôi.

Ngày hôm đó, tôi yêu cầu tháo toàn bộ camera trong biệt thự.

Rồi vụng về thử sống tử tế với Cố Quân.

Nhà họ Phó, nhà họ Tề và nhà họ Vạn liên thủ.

Họ ép Cố Quân phải liên tục lùi bước.

Nhà máy của tập đoàn Cố thị liên tục bị tố cáo về phòng cháy chữa cháy và an toàn sản xuất, khiến việc sản xuất khó duy trì bình thường.

Cơ quan thuế liên tục phát hiện nghi vấn, yêu cầu nộp bù hơn ba mươi triệu tiền thuế và tiền phạt chậm nộp.

Số lượng nguyên liệu nhập khẩu khai báo với hải quan không trùng với số lượng khai báo trong nước.

Tập đoàn Cố thị bị nghi khai báo gian dối.

Danh tiếng của công ty trong mắt người tiêu dùng bắt đầu lung lay.

Các vấn đề chất lượng sản phẩm lan rộng trên mạng.

Cố Quân bị Cục Quản lý Thị trường triệu tập làm việc.

Những bài đính chính ngày càng ít lượt xem.

Đơn hàng giảm mạnh.

Nhưng nghiêm trọng nhất là—đội ngũ nghiên cứu cốt lõi của công ty đã bị nhà họ Tề đào đi.

Mỗi một lần vấp ngã đều lên thẳng trang nhất mạng xã hội, khiến tập đoàn Cố thị mất sạch danh tiếng.

Bốn tháng sau, hội đồng quản trị bãi nhiệm Cố Quân, đá anh ra khỏi công ty.

Cố Quân không ngừng gọi điện, hẹn ăn uống, tìm cơ hội đông sơn tái khởi.

Nhưng khi trở về nhà...anh ta nuốt từng nắm thuốc ngủ, tóc trên đầu dần xuất hiện sợi bạc.

Đau dạ dày đã trở thành chuyện thường ngày.

Để tiết kiệm thời gian, anh ta uống tạm thuốc giảm đau cho xong, nhưng vì những buổi xã giao lại bắt buộc phải uống rượu.

Về nhà lại uống thêm thuốc.

Có lúc tôi cũng không biết...anh ta uống thuốc nhiều hơn, hay ăn cơm nhiều hơn.

Thỉnh thoảng tôi thấy anh ta gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, đứng trong phòng làm việc nhìn tấm ảnh chụp chung ngày trước.

Trong ảnh có anh, Phó Cẩn, và tôi khi đang mang thai.

Một đêm nọ, sau khi lại bị một người bạn cũ từ chối giúp đỡ, anh ta uể oải cúi đầu.

Tôi đi tới, ngồi bên cạnh anh ta.

Giọng Cố Quân tràn đầy sự thất chí: “Ngày mai anh hẹn giám đốc ngân hàng Trương để bàn chuyện vay vốn.”

“Anh phải làm lại từ đầu.”

“Ít nhất... cũng không thể để em sống nghèo khổ nữa.”

Yết hầu Cố Quân khẽ động.

Rất nhiều lời bị anh nuốt trở lại.

Cuối cùng anh ta chỉ nói: “Thẩm Lam...”

“Anh không thể thua.”

“Anh không thể để em phải chịu khổ thêm nữa.”

Tôi lần thứ ba nói chuyện với anh ta: “Anh nên kết hôn với cô ấy.”

Cố Quân lập tức kích động: “Anh đã bỏ rơi em một lần rồi!”

“Chẳng lẽ còn phải bỏ rơi em lần nữa sao?”

“Trước đây anh không hiểu chuyện...”

“Anh cứ nghĩ dù sao chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau, nên ỷ vào việc em thích anh mà ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Sau này...”

“Khi anh đi báo cảnh sát...”

“Đã ba ngày sau khi em bị bắt cóc.”

“Nếu lúc đó... anh đưa em về nhà cùng...”

“Nếu anh không bỏ em lại...”

“Nếu anh phát hiện sớm hơn...”

“Nếu...”

“Nếu...”

Tôi không nói gì.

Chỉ khi anh uống thuốc ngủ, tôi lấy ly nước trong tay anh ta ra, đổi thành ly sữa tôi thường uống.

Anh ta xúc động nhìn tôi.

Rồi uống cạn một hơi.

Trong ly sữa của tôi... cũng có thuốc ngủ.

Anh ta mệt như vậy, nên ngủ một giấc thật sâu mới đúng.

Tôi trở lại tầng hai, ngủ trên tấm nệm trải dưới đất.

Vương mợ đã dọn dẹp rất sạch khu vực gần tủ quần áo và góc giường.

Nệm được trải mềm mại và thoải mái.

Chăn được xông hương, mùi hương nhẹ giúp người ta dễ ngủ.

Tôi mở mắt đến tận sáng.

“Nếu...”

Trên đời này...thứ vô dụng nhất chính là hai chữ “nếu như”.

Nếu tôi không gặp anh ta.

Nếu tôi không kết hôn với anh ta.

Nếu hôm đó tôi không xuống xe.

Nếu Phó Cẩn có chút lương tâm.

Nếu trên thế giới này không có nạn buôn người...

Cố Quân ngủ đến hơn mười một giờ sáng mới tỉnh.

Khi nhìn thấy thời gian, anh ta ngây người một lúc.

Sau đó tát mạnh vào mặt mình.

Sự hối hận và đau đớn khiến toàn thân anh ta run rẩy.

Cố Quân đứng trước cửa phòng tôi, mặt tái nhợt.

Còn tôi vẫn như thường lệ...ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.

“Thẩm Lam...”

“Xin lỗi...”

“Có lẽ... anh thật sự xong rồi.”

Anh ta lỡ hẹn với giám đốc ngân hàng Trương.

Cố Quân cúi đầu.

Anh ta gọi cho ông Trương ba lần.

Chỉ cuộc thứ ba mới được bắt máy. “Cố tổng, tôi đã đi công tác rồi.”

“Tôi đợi anh rất lâu mà anh không tới.”

“Tôi còn tưởng anh đã tìm được nguồn vay tốt hơn.”

“Nếu anh coi thường tôi như vậy...”

“Sau này đừng tìm tôi nữa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương