Chương 9

NGƯỜI BỊ BỎ LẠI

Cố Quân hạ mình giải thích.

Nhưng chưa nói xong...đầu dây bên kia đã cúp máy.

Tôi hiếm khi chủ động nói: “Anh đi tìm Triệu Như Tâm vay tiền đi.”

“Em sẽ không làm chuyện dại dột nữa.”

“Chúng ta sống tử tế với nhau.”

Cố Quân khựng lại.

Anh ta nắm tay tôi.

Trên gương mặt tái nhợt của anh xuất hiện nụ cười: “Được.”

Sau khi mất đi hào quang “Cố tổng”...rất nhiều người tránh xa anh ta.

Thậm chí có người vì muốn lấy lòng Tề Mạn và Vạn Gia Huệ, còn cố ý nói: “Hay là tôi cho anh mượn 250 tệ nhé?”

Những quả đắng ấy...anh ta đều nuốt xuống.

Bởi vì với tình cảnh hiện tại của anh ta...không thích hợp đắc tội với bất kỳ ai.

Chỉ có Triệu Như Tâm từng an ủi anh ta.

Cô ta cũng rất dứt khoát đầu tư mười triệu vào công ty mới của anh ta.

Cố Quân dùng số tiền đó thành lập công ty mới.

Ngày anh ta nhận được giấy phép kinh doanh...anh ta hứa với tôi: “Đợi khi anh kiếm được tiền...”

“Anh nhất định sẽ tổ chức một lễ tái hôn thật long trọng.”

Tôi gật đầu: “Được.”

Sau khi công ty mới đi vào quỹ đạo...họ tham gia đấu thầu một dự án ở nước ngoài.

Đối mặt với nhà họ Phó và nhà họ Tề...Cố Quân không hề sợ hãi.

Thậm chí còn rất mong chờ kết quả.

Anh ta muốn trước mắt mọi người đè bẹp họ một lần.

Nhưng...anh ta thất bại.

Dự án cuối cùng rơi vào tay quỹ Tâm Khả của Triệu Như Tâm.

Cô ta chính thức đứng về phía đối lập với Cố Quân, đồng thời rút toàn bộ vốn đầu tư.

Bên ngoài lời ra tiếng vào khắp nơi.

Cố Quân quay cuồng không lối thoát.

Chuỗi vốn của anh ta hoàn toàn đứt gãy, công ty mới bên bờ phá sản.

Anh ta không có tiền kiện Triệu Như Tâm, cũng không còn khả năng gọi thêm vốn đầu tư.

Chiều hôm đó, anh ta đột nhiên tìm đến tôi.

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt khó mở miệng, do dự rất lâu rồi mới hỏi: “Em... có thể trả lại năm triệu anh từng đưa cho em không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt tối sầm của anh ta.

Rồi nói: “Không thể.”

Hơi thở Cố Quân ngưng lại.

Tôi nói tiếp: “Nếu anh lại một lần nữa bỏ rơi em...”

“Em trắng tay, làm sao sống tiếp?”

Trong mắt Cố Quân thoáng qua sự hoang mang.

Cuối cùng anh ta lẩm bẩm: “Em... không tin anh nữa rồi...”

Anh ta ngã phịch xuống ghế: “Nhưng nếu em không đưa tiền cho anh...”

“Anh chỉ còn cách vay nặng lãi.”

Đột nhiên anh ta nhíu mày ôm bụng.

Mồ hôi lạnh rịn ra ở thái dương.

Cả người anh cuộn lại, hơi thở gấp gáp.

Cố Quân đành đặt điện thoại xuống.

Anh ta thở dốc từng hơi, cơn đau dạ dày quặn lên dữ dội.

Anh ta nói đứt quãng: “Thẩm Lam... lấy thuốc giúp anh.”

Tôi vịn cầu thang, chậm rãi đi xuống.

Tìm thấy lọ thuốc của anh ta.

Không biết từ lúc nào...Cố Quân đã bắt đầu uống nhiều loại thuốc như vậy.

Thuốc đau đầu, đau lưng, mất ngủ, lo âu...

Tôi tùy tiện lấy một lọ, đưa cho anh.

Cố Quân vội vàng nhận lấy.

Nhưng vì đau quá, anh ta không giữ chắc được.

Lọ thuốc rơi xuống đất.

Tôi nhấc nhẹ mũi chân...đá lọ thuốc văng xa.

Anh ta sững sờ nhìn tôi.

So với cơn đau dạ dày...cái lạnh trong lòng còn đau hơn.

Cố Quân vừa định đứng lên thì lại ngã xuống.

Những ngón tay bấu chặt vào ghế sofa.

Giọng anh ta yếu như tiếng muỗi: “Em... làm gì vậy?”

Tôi nhìn sự phẫn nộ và bất lực trong mắt anh ta.

Chậm rãi nói:“Ba năm qua nỗi đau của tôi...gấp vạn lần so với những gì anh đang chịu bây giờ.”

Đột nhiên—Cố Quân “phụt” một tiếng, nôn ra máu.

Tôi lùi lại một bước.

Anh ta thở yếu ớt: “Thẩm Lam... nhanh... gọi xe cấp cứu...”

Tôi đá điện thoại của anh ra thật xa.

Sự kinh ngạc, đau đớn và hối hận đan xen trong mắt anh ta.

Như những con sóng cuộn lên...xé nát linh hồn anh ta.

Tôi mỉm cười: “Nếu anh từ chối liên hôn...”

“Có lẽ tôi còn coi trọng anh hơn một chút.”

Cố Quân ngồi bệt dưới đất, thoi thóp.

Tóc anh ta dài đến che kín mắt.

Anh ta lẩm bẩm: “Em... đang trả thù anh.”

“Em cố ý chọc giận mẹ anh...để anh trở mặt với nhà họ Phó, đúng không?”

“Còn việc em tự sát đúng ngày lễ đính hôn của anh với Tề Mạn...cũng là để phá hỏng cuộc liên hôn?”

“Cũng là em xem trộm tài liệu của anh, nói bí mật cho Triệu Như Tâm...khiến anh thua sạch?”

“Em... bắt tay với Triệu Như Tâm từ khi nào?”

“Không phải em rất hận cô ta sao?”

“Nếu không có cô ta...”

“Anh cũng sẽ không bỏ em lại hôm đó!”

Tôi từ trên cao nhìn xuống anh.

Không thừa nhận.

Cũng không phủ nhận.

Chỉ cúi người nói: “Thật ra mẹ anh có cơ hội cứu con của chúng ta.”

“Nhưng bà ta đã từ bỏ.”

“Bởi vì tôi sinh con gái.”

Trong cổ họng Cố Quân phát ra một tiếng nức nghẹn.

Tôi nói tiếp: “Anh còn nhớ bữa tiệc sau khi tôi được cứu về không?”

“Từ lúc đó...tôi đã liên lạc với Triệu Như Tâm rồi.”

“Dù tập đoàn Cố thị vì anh mà suy sụp, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.”

“Đủ để cô ta kiếm một khoản lớn.”

“Cô ta đã hứa với tôi...sẽ phong sát anh, khiến anh không bao giờ có ngày tốt lành nữa.”

“Hơn nữa...”

“Đêm hôm đó, không phải Triệu Như Tâm thì người phụ nữ khác gọi anh, anh cũng sẽ đi thôi.”

“Tôi chỉ cần hận anh là đủ.”

Tôi cười sảng khoái.

“Sau này anh còn có thể làm gì?”

“Làm bảo vệ? Làm nhân viên bán hàng? Bán bảo hiểm?”

“Hay là làm livestream đi.”

“Kiểu tán tỉnh mấy bà giàu có cũng không tệ.”

Gương mặt Cố Quân méo mó vì đau đớn.

Cơn đau dạ dày khiến anh sống không bằng chết.

Anh ta phát ra tiếng gào như con thú bị dồn vào góc: “Nếu không phải vì em...”

“Anh sao có thể rơi vào bước đường này?”

Tôi lạnh lùng vỗ nhẹ vào mặt anh ta: “Nếu không có anh...”

“Tôi cũng sẽ không bị bán đi.”

“Đây đều là thứ anh đáng phải nhận.”

Tôi bước ra khỏi căn biệt thự.

Nhìn nó lần cuối cùng.

Sau lưng tôi...là tiếng ho ra máu xé lòng của Cố Quân.

Căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi...tôi đã bán rồi.

Nếu không có ai cưu mang Cố Quân...anh ta chỉ còn cách ngủ dưới gầm cầu.

Tôi không đợi được đến ngày anh ta phải ngủ dưới gầm cầu.

Bởi vì ngày hôm sau, khi tôi đến gặp bác sĩ tâm lý tái khám...bà đưa cho tôi xem một bản tin.

Cố Quân đã tự sát vào rạng sáng.

Bên cạnh anh ta còn đặt bản chẩn đoán ung thư dạ dày.

Tôi đọc đi đọc lại bản tin ấy rất nhiều lần.

Bác sĩ tâm lý hỏi tôi: “Cô có thấy vui không?”

Tôi lắc đầu.

Anh ta chết rồi...vẫn không thể xoa dịu nỗi oán hận trong lòng tôi.

Bác sĩ tâm lý thở dài, sắp xếp lại những tài liệu trên bàn: “Cô mang về xem đi.”

“Có rất nhiều người giống như cô, từng bị buôn bán rồi được giải cứu.”

“Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.”

“Họ không may mắn như cô.”

“Có lẽ cô sẽ cảm thấy từ 'may mắn' này rất chói tai... nhưng sự thật đúng là như vậy.”

Bác sĩ chỉ vào một bức ảnh: “Cô gái này bị ép sinh bốn đứa con gái.”

“Đến khi sinh được một đứa con trai...người ta mới tháo chiếc xích tay cho cô ấy.”

“Nhưng xích chân vẫn còn bị khóa.”

Bà lật thêm vài trang.

Rồi nói: “Còn cặp vợ chồng này...”

“Con trai của họ bị bắt cóc.”

“Họ bán sạch gia sản, tìm kiếm suốt mười năm.”

“Cuối cùng cũng tìm được.”

“Nhưng đứa con trai đã không còn nhận họ nữa.”

Tôi im lặng.

Nhưng bàn tay run lên không ngừng.

Bác sĩ nói khẽ: “Họ cần sự giúp đỡ của cô.”

Bà đưa cho tôi một thư mời làm việc.

Đó là Quỹ Tâm Trợ do Triệu Như Tâm đầu tư.

Mục đích là hỗ trợ tâm lý và hướng nghiệp cho những người yếu thế như: người bị buôn bán, người bị xâm hại, người bị bắt nạt, bạo lực

Tôi thở dài.

Rồi nhận lấy tờ thư mời.

Ký tên mình lên đó.

Tôi nói: “Tôi còn cần người khác giúp mình...”

“Vậy mà lại đi giúp người khác sao?”

“Không biết nữa...”

“Cứ thử xem sao.”

“Dù sao... cũng không thể tệ hơn bây giờ nữa.”

Hết.

← → Phím mũi tên để chuyển chương