Chương 4
Người Đợi Em Suốt Nửa Đời
Trong thoáng chốc, tôi như thấy lại bóng dáng mẹ nuôi.
Gương mặt ấy, chồng lên khuôn mặt trước mắt.
Tôi nhớ đến lúc mẹ nuôi hấp hối, vẫn lo cho tôi, dùng cả đời tích góp đổi lấy viên sapphire, coi như của hồi môn cho tôi.
Bất giác, mắt tôi đỏ hoe.
Sự ra đi của mẹ nuôi là cú đả kích vô cùng nặng nề với tôi.
Cũng vì thế, tôi khao khát tìm một điểm tựa, để lấp đầy khoảng trống tình yêu đã mất.
Đúng lúc đó, Tề Cảnh Huyền cầu hôn.
Anh ta quỳ một gối, đôi mắt nóng bỏng và chân thành: “Vân Tình, anh muốn trở thành chỗ dựa của em, là bến cảng vững chắc nhất trong suốt quãng đời sau này của em.”
Tôi đã đồng ý.
Ngay lúc ấy, nhà họ Giang tìm đến tôi, đưa ra chiếc ngọc bội mà tôi vô tình làm mất.
Sau khi làm xét nghiệm ADN, mới biết tôi chính là con gái thất lạc nhiều năm của gia tộc giàu nhất thành phố A.
Khi đó, tôi một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc vây quanh mình.
Mẹ nắm tay tôi, nói: “Con gái đã về rồi, đã đến lúc công bố thân phận của con với mọi người.”
Nhưng tôi lắc đầu: “Ba mẹ, thân phận không quan trọng. Quan trọng là chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”
Khi ấy, lễ cưới cận kề, tôi không muốn mọi người vì chuyện của tôi mà bận tâm, nên không chọn công khai thân phận.
Tôi lại chọn dọn đến sống ở nhà Tề Cảnh Huyền.
Đó vừa là quyết định sai lầm nhất, vừa là quyết định đúng đắn nhất của tôi.
Bởi khi Tề Cảnh Huyền thành công, anh ta bắt đầu chê tôi thấp kém, lời nói ám chỉ tôi không xứng với anh ta, rằng anh ta cưới tôi là vì “có lương tâm”.
Anh ta nói chuyện với tôi bằng giọng điệu kẻ trên nhìn xuống, chẳng còn sự tôn trọng bình đẳng giữa vợ chồng.
Nhưng may mắn thay, tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của anh ta.
“Con gái ngoan, con đã chịu nhiều khổ rồi. Rời khỏi nhà họ Tề cũng tốt, còn hơn ở lại chịu đựng. Cần gì, cứ nói với ba.”
“Em gái, từ khi em về nhà họ Tề, ba mẹ đã khóc suốt, còn nghĩ là gia đình chuẩn bị chưa chu đáo nên em mới không chịu ở lại.”
“Ba mẹ, con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Từ nay, con sẽ ở bên ba mẹ, hiếu thuận và bầu bạn.”
“Tốt... tốt lắm! Con nghĩ thông suốt là được, đừng bao giờ vì một người đàn ông mà sa sút nữa.”
Tôi lau khô nước mắt, gật đầu: “Con đã hiểu, lòng người dễ đổi thay, chỉ có tình thân là vĩnh viễn bền chặt. Con sẽ không bao giờ hồ đồ nữa.”
“Đúng... đúng vậy!”
Mẹ nắm tay tôi, đưa tôi về nhà. “Cũng đã đến lúc giới thiệu con với Cố Trì rồi.”
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đã đưa mình về đây.
Giờ phút này, sắc mặt anh hơi căng thẳng, trong ánh mắt thấp thoáng sự chờ mong.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gương mặt tuấn tú ấy khẽ ửng đỏ, vội vàng lảng tránh.
Tôi bất ngờ — không ngờ lại có thể thấy trên gương mặt một người đàn ông dáng vẻ bối rối, đáng yêu như một chú chuột hamster bị bắt gặp.
Mẹ cũng kéo tay anh lại: “Con còn nhớ cậu ấy chứ?”
Tôi hơi sững, cố tìm trong trí nhớ.
Tôi và anh, chỉ gặp một lần khi làm thủ tục nhận lại người thân.
“Hồi nhỏ, con thường quấn lấy cậu ấy đòi chơi chung đấy.”
“Hả?”
Tôi nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
Anh hơi ngượng ngùng, giống hệt một chàng trai trẻ sắp “về nhà vợ”.
Rõ ràng lúc nãy trên xe, anh vẫn nghiêm túc lắm cơ mà.
Cố Trì đỏ mặt, mở miệng: “Hồi đó, em cứ đòi chơi trò gia đình với anh. Con chó cưng của chúng ta làm con, anh làm bố... còn em... làm mẹ~”
Nói đến đây, làn đỏ trên mặt anh đã lan tận vành tai.
Trong thoáng chốc, những hình ảnh quá khứ hiện về trước mắt tôi.
Tôi cảm nhận rõ hương vị quen thuộc ấy, một gương mặt non mềm, dễ thương lại hiện ra.
Anh là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất thành phố B.
Năm đó, vì hai nhà bàn chuyện hợp tác nên chúng tôi mới gặp nhau và chơi cùng.
Tôi nhớ khi ấy mình rất thích véo đôi má phúng phính của anh, còn vô tư bắt anh bế mình, miệng thì nói: “Chồng phải bế vợ.”
Mỗi lần như vậy, anh đều dịu dàng bế bổng tôi lên: “Vợ ôm chặt nhé, chồng đưa vợ đi vòng quanh thế giới!”
“Hehe, mai mốt mình có con, cũng phải đưa con đi vòng quanh thế giới nha.”
“Được, được, sau này mình sinh thật nhiều con nhé.”
Một loạt ký ức như sóng dữ ập vào não, khiến tôi đứng chết trân như một con lười, mặt đỏ bừng như mông khỉ.
Mẹ cười trêu: “Nhìn hai đứa hồi nhỏ tình cảm thế, mẹ hỏi con có muốn lớn lên lấy nó không, con nói muốn. Thế là mẹ và ba con đã thay con quyết định, sang nhà họ Cố đính ước từ bé.”
Tôi tròn mắt: “Vậy... anh ấy là... vị hôn phu của con?”
Cả bốn người cùng gật đầu.
“Em gái, em không biết đâu. Hồi nghe tin em mất tích, Cố Trì gần như phát điên, tìm em suốt hơn hai mươi năm.” – Anh trai tôi nói.
“Chúng ta từng định hủy hôn để cậu ấy không lỡ dở hạnh phúc, nhưng cậu ta phát điên lên, nói sống là người của em, chết cũng là ma của em.”
“Phụt—” Tôi bật cười, nhưng đáy mắt lại nhòe đi một tầng nước.
Cố Trì đỏ mặt hơn tôi, lí nhí: “Giờ anh vẫn là của em, nhưng... không biết em còn chê anh hay không. Nếu em không thích anh nữa... thì anh... anh sẽ về...”
Anh nói đầy dè dặt, từng chữ như dò xét sắc mặt tôi, sợ tôi biến mất một lần nữa.