Chương 5

Người Đợi Em Suốt Nửa Đời

Tôi thừa nhận, đôi khi mình khá tầm thường — trai vừa đẹp, vừa có thể ngầu, lại vừa đáng yêu thế này, tôi sao chê được?

“Đúng là nên về.” – Tôi mỉm cười.

Anh lập tức rưng rưng, môi mím thành một đường cong ấm ức: “Anh... anh...”

“Về nhà chuẩn bị đồ cưới cho em chứ còn gì.” – Tôi nói với chút hờn dỗi.

Tôi giận Tề Cảnh Huyền phụ tình, và cũng muốn chứng minh mình vẫn có người yêu thương.

Nhưng dù vì lý do gì, hiện tại tôi hoàn toàn không phản đối việc lấy anh.

Anh ngẩng đầu, ngỡ ngàng, đôi mắt đẫm lệ phản chiếu ánh đèn lung linh rực rỡ.

“Hả? Thật... thật không? Anh không nghe nhầm chứ?”

“Tất nhiên là thật. Anh không muốn sao?”

“Muốn, muốn! Anh rất muốn!”

Xung quanh vang lên tiếng cười vui vẻ, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất này.

Một tháng sau, làm xong kiểm tra sức khỏe với Cố Trì, tôi ra khỏi bệnh viện trước.

Tình cờ chạm mặt Lâm Tiêu Nguyệt.

Lúc này, cô ta đang đặt tay lên bụng, vô cùng nâng niu.

Thấy tôi, ánh mắt cô ta khựng lại, rồi bước đến gần.

“Sao cô lại ở đây? Bị bệnh à?” – Ánh mắt cô ta liếc về tờ kết quả xét nghiệm trong tay tôi.

Tôi gấp lại: “Không ngờ cô Lâm lại quan tâm tôi đến thế.”

“Cô... không phải đang mang thai đấy chứ?” – Ánh mắt cô ta đầy cảnh giác.

“Mang thai? Chúng tôi còn chưa kết hôn mà.”

“Chẳng lẽ... hai người chưa...?”

“Cô Lâm yên tâm, chúng tôi đã hẹn sẽ giữ tất cả điều đẹp đẽ cho sau hôn nhân. Trước khi cưới, tuyệt đối không vượt giới hạn.”

Cô ta thở phào, gương mặt lại khôi phục vẻ kiêu ngạo.

“Cảm ơn cô đã chăm sóc Cảnh Huyền bấy lâu, từ giờ... để tôi ở bên anh ấy.”

Thấy tôi không buồn để ý, cô ta lại lên giọng khoe khoang:

“Hai hôm trước Cảnh Huyền còn nói với tôi, người anh ấy yêu chỉ có tôi. Còn với cô, anh ấy chỉ thấy áy náy. Nếu không phải tôi về muộn, vị trí phu nhân nhà họ Tề này chắc chắn là của tôi, làm gì đến lượt cô?”

Tôi cụp mắt, trầm ngâm.

Rồi chậm rãi ngẩng đầu, giữa lông mày thoáng qua nét nhàn nhạt.

Đôi mắt lẽ ra phải bừng lửa giận, giờ đây khi nhìn cô ta lại đầy từ ái.

“Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vĩnh viễn không chia lìa.”

Thấy tôi không hề tức giận, sắc mặt Lâm Tiêu Nguyệt vô cùng khó coi.

“Cứ giả vờ đi, cô chỉ đang cố tỏ ra không quan tâm thôi, thực ra trong lòng vừa ghen vừa tức.”

“Mô tả này... nghe giống cô đang tự nói về mình thì đúng hơn.”

“Cô...!”

Thấy bộ dạng đó của cô ta, tôi bỗng thấy hứng thú:

“Anh ta từng nhắc đến cô. Khi ấy trong lòng anh ta toàn là cô, từng tỏ tình với cô, nhưng cô không nhận lời. Tại sao giờ lại xuất hiện bên cạnh anh ta?”

Cô ta nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Khi ấy anh ta chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, tình cảm của anh ta đáng giá bao nhiêu? Tôi sao có thể vì một gã đàn ông mà bỏ cả tương lai và sự nghiệp?”

Tôi khựng lại.

“Nhưng giờ thì khác. Anh ta có tiền rồi, đương nhiên tôi phải đường đường chính chính giành lại tình yêu vốn thuộc về mình.”

“Đúng là trơ trẽn.”

“Tôi trơ trẽn, nhưng còn hơn loại đáng thương như cô, tiền không kiếm được, trái tim cũng không giữ nổi. Nếu là tôi, tôi đã nhảy lầu cho xong, sống còn ý nghĩa gì nữa?”

Tôi nhìn rõ ý đồ thật sự ẩn sau lời châm chọc, chỉ mỉm cười thản nhiên:

“Cô muốn tôi chết để không còn ai cản trở, để cô sống yên ổn vui vẻ, phải không?”

Tôi tiến sát nửa bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chột dạ ấy: “Nhưng tại sao tôi phải lấy cái chết của mình để hoàn thiện cuộc sống của cô? Người yêu tôi sẽ đau đớn tột cùng, còn cô thì ngồi hưởng thành quả tôi và anh ta cùng gây dựng.”

Cô ta lùi lại hai bước, trợn tròn mắt không tin nổi.

“Tôi không thèm tính toán với cô, nhưng đừng diễn mấy trò hạ cấp trước mặt tôi. Mấy trò dọa trẻ con đó chỉ hợp đi lừa cái gã ngốc Tề Cảnh Huyền thôi.”

“Tôi sẽ sống thật tốt, thật vui, sống để chướng mắt cô, khiến cô ngày ngày phải mệt mỏi bận tâm. Như vậy mới xứng đáng với kiếp này.”

“Cô...!”

Cô ta nói những lời này chẳng qua là vì không nắm chắc phần thắng.

Còn tôi, trước khi rời đi đã kịp cắm một cái gai vào lòng Tề Cảnh Huyền.

Còn khi nào cái gai ấy phát tác, sẽ tùy lúc tôi lật mặt cô ta.

“Cô chẳng ai yêu, cả đời cũng chỉ có một mình.”

“Thì sao?” – Tôi bật cười mỉa mai – “Tôi đâu phải loài đơn bào chỉ biết sống nhờ tình yêu. Dù cả thế giới không ai yêu tôi, vẫn có một người mãi yêu tôi.”

Cô ta ngẩn ra: “Cảnh Huyền?”

“Là chính tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng bản thân mình. Trong tôi còn có hàng tỷ tế bào yêu tôi, vì tôi mà làm việc không ngừng, chiến đấu đến cùng để cứu tôi. Tôi có tư cách gì bỏ rơi chúng chỉ vì người khác?”

Cô ta kinh ngạc: “Hoang đường.”

Lúc này, một giọng nói vang lên phía sau tôi: “Đúng là hoang đường thật.”

Tôi quay lại, cả người ngã vào vòng tay Cố Trì.

“Ai nói không ai yêu em? Anh và gia đình em, tất cả đều yêu em.”

Ánh mắt dịu dàng của anh như tảng băng rơi vào suối ấm, làm dấy lên từng vòng gợn.

Lâm Tiêu Nguyệt liếc sang anh, trong mắt lóe lên ánh sáng: “Đây là ai? Bạn trai mới của cô à?”

“Liên quan gì đến cô?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương