Chương 1

Người mẹ rực rỡ ánh sáng

01

Người phụ nữ trước mặt trang điểm kỹ càng, tóc dài uốn nhẹ, dáng người quyến rũ, tay xách túi hàng hiệu đắt tiền.

Nhưng từ đôi môi đỏ mọng kia lại thốt ra một câu khiến tim tôi lạnh ngắt: "Linh Linh, cho mẹ một quả thận, đó là điều con nợ mẹ."

Trần Thu Yến – mẹ tôi.

Người mẹ đã biến mất suốt 15 năm, lần đầu tiên xuất hiện trở lại... chỉ để đòi tôi hiến thận.

Nực cười thật!

Sự ra đời của tôi là một tai nạn.

Thời trẻ, Trần Thu Yến là một cô gái nổi loạn, càng bị bà ngoại cấm đoán điều gì, bà càng làm cho bằng được.

Năm 18 tuổi, bà giấu ông bà ngoại sinh ra tôi. Người đàn ông đó sau khi có được bà thì đá bay, đến cả tên tuổi thật và quê quán của hắn bà cũng chẳng biết.

Bế theo tôi – còn đỏ hỏn trong tã lót – bà lếch thếch trở về nhà, nhưng lại bị ông ngoại đánh thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi.

Bất lực, bà bỏ rơi tôi. Nhưng bị cảnh sát phát hiện, lại đưa tôi trả về.

Có người tốt bụng thấy bà trẻ người non dạ mà ôm theo đứa bé đáng thương, nên không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn giới thiệu cho bà một công việc khá tốt.

Công việc đó cho phép bà mang tôi theo đi làm, lương cũng không tệ.

Vì công việc đó, Trần Thu Yến đành giữ tôi lại.

Nhưng bản tính ham chơi đã ngấm vào máu, tan làm là bà bỏ tôi một mình trong phòng trọ, còn mình thì la cà ngoài phố.

Tôi thường xuyên đói đến phát khóc.

Lần tệ hại nhất là khi tôi ba tuổi, bà để tôi ở nhà một mình, chỉ để lại một túi bánh mì, còn mình thì đi chơi.

Lần đó, tôi bị nhốt trong nhà suốt ba ngày. Bánh mì ăn hết, tôi chỉ còn nước lọc để sống qua ngày. Không tìm thấy gì để ăn, tôi đã ăn cả rác.

Chính tiếng khóc không ngừng của tôi khiến hàng xóm để ý, báo cảnh sát cứu tôi thoát chết.

Người ta nhìn thấy tôi toàn thân bẩn thỉu,tiểu tiện đầy mình, gầy đói đến hấp hối thì không ai nén được cơn giận. Ai cũng mắng chửi bà là kẻ độc ác, không xứng đáng làm mẹ.

Bà cũng vì thế mà mất luôn công việc từng tự hào ấy.

Nhìn tôi như một gánh nặng, bà điên tiết.

Đêm hôm đó, bà lặng lẽ đặt tôi trước cửa nhà bà ngoại, để lại một mảnh giấy: "Tôi trước tiên là chính tôi, sau đó mới là một người mẹ. Thế giới này quá khắt khe với người mẹ, tôi không muốn làm mẹ nữa."

Từ đó, tôi không còn gặp lại bà nữa. Ông bà ngoại tìm kiếm một thời gian nhưng không có tung tích, đành buông xuôi.

Tôi sống nhờ vào tình thương của ông bà.

Vậy mà bây giờ, người mẹ biến mất 15 năm lại đột ngột quay về ngay trước kỳ thi đại học, mở miệng là đòi thận.

Nghĩ lại 15 năm khốn khổ, tôi gạt đi nỗi căm hận dâng trào, lạnh lùng nói: "Con sắp thi đại học rồi."

Tôi chưa nói hết câu thì Trần Thu Yến đã đỏ mắt chất vấn: "Thi đại học quan trọng, hay mạng sống của mẹ quan trọng? Năm xưa không có mẹ liều mạng sinh con ra, giờ con có mặt trên đời sao?"

"Không ngờ mẹ lại nuôi ra một đứa con vô ơn như thế. Thi đại học có thể dời lại một năm, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con vào viện kiểm tra."

Tôi cũng đỏ mắt, nghiến răng nói rõ từng chữ: "Con trước tiên là chính con, sau đó mới là con của mẹ. Dĩ nhiên, thi đại học quan trọng hơn!"

02

Nghe câu nói quen thuộc đó, Trần Thu Yến sững người mất một lúc.

Rồi như diễn kịch đổi mặt, bà lập tức chuyển sang giọng điệu lấy lòng: "Linh Linh, năm xưa mẹ còn quá trẻ, chưa sẵn sàng để làm mẹ. Đợi con cứu mẹ rồi, mẹ nhất định sẽ làm một người mẹ tốt để bù đắp cho con."

"Không cần, con đã quen với cuộc sống không có mẹ rồi. Trước đây không cần, sau này lại càng không."

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không phí thêm một lời nào với bà ta.

Trần Thu Yến, sao bà có thể ích kỷ đến thế?

Mong bà trở thành một người mẹ tốt ư? Đến trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến điều đó.

Năm xưa, khi Trần Thu Yến vứt tôi lại cho ông bà ngoại rồi biến mất, bà đâu biết rằng lúc ấy ông ngoại đã bệnh nặng, mỗi tháng đều phải chi tiền thuốc men đắt đỏ để duy trì mạng sống.

Vì không còn cách nào khác để nuôi tôi, bà ngoại đành phải dắt tôi đi nhặt ve chai, lượm rác kiếm sống.

Có khi nhặt được đồ ăn thừa của người ta, miễn là còn sạch, bà cũng mang về hâm nóng lại để ăn cho đỡ đói.

Tôi từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, thể chất yếu ớt, thường xuyên đau ốm.

Mỗi lần tôi bệnh, bà ngoại đều rơi nước mắt, lau người cho tôi không biết bao nhiêu lần, miệng nghẹn ngào gọi bên tai:

"Linh Linh phải cố lên, bà ngoại xin lỗi con, thật sự không có tiền chữa bệnh cho con. Nếu con không qua khỏi... sang bên kia đừng trách bà."

Tiếng khóc già nua, xé lòng ấy vẫn vang mãi trong tâm trí tôi, và lần nào tôi cũng cố gắng sống sót qua cơn bệnh.

Từ bé tôi đã biết giúp bà ngoại chăm sóc ông ngoại nằm liệt giường.

Ông mỗi lần nhìn tôi đều xót xa thở dài: "Linh Linh của ông là đứa trẻ ngoan nhất, chỉ tiếc sinh nhầm nhà. Hứa với ông, sau này phải học thật giỏi, thoát khỏi cái nghèo này, sống cho ra người."

Chính vì vậy, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc học. Chỉ có học hành mới giúp tôi đưa ông bà ngoại thoát khỏi khổ cực.

Dù tôi luôn là học sinh đứng đầu lớp, dù tôi nỗ lực đến mấy, thì bệnh tình của ông ngoại vẫn ngày càng xấu đi.

Những ngày cuối đời, ông thường nhầm tôi là Trần Thu Yến, gọi mãi tên hồi nhỏ của bà ta.

Bà ngoại chạy vạy khắp nơi tìm kiếm Trần Thu Yến, chỉ mong bà ta về gặp ông lần cuối.

Nhưng bà ta nói sao?

"Ai rồi cũng chết, gặp hay không cũng chẳng quan trọng, đừng kéo thêm phiền phức cho người còn sống."

Sau cuộc điện thoại đó, bà ngoại khóc đến nỗi suýt mù mắt.

Ông ngoại cuối cùng ra đi trong nuối tiếc.

Trước lúc nhắm mắt, ông vẫn không quên dặn tôi phải học thật giỏi, để sau này đưa bà ngoại sống cuộc đời tốt hơn.

Từ đó, tôi vừa theo bà đi nhặt rác nuôi sống hai bà cháu, vừa càng học hành chăm chỉ.

Từ tiểu học đến trung học rồi lên cấp ba, tôi chưa bao giờ lơ là, luôn dùng thành tích xuất sắc để báo đáp bà ngoại và chính mình.

Kỳ thi đại học đang đến gần, tôi sắp sửa bước ra khỏi vũng bùn này, tuyệt đối không thể để Trần Thu Yến làm rối loạn.

Nhưng Trần Thu Yến là hạng người thế nào chứ?

Vì muốn sống sung sướng, bà ta chẳng từ thủ đoạn nào!

Bà ta ngày nào cũng canh ở cổng trường, hôm thì mang bánh kem cao cấp, hôm lại xách váy đẹp lộng lẫy.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương