Chương 2

Người mẹ rực rỡ ánh sáng

Lũ bạn xung quanh không ngừng trầm trồ:

"Trần Linh Linh, mẹ cậu tốt thật đấy. Ước gì tớ cũng có người mẹ xinh đẹp, giàu có lại yêu thương mình như vậy."

Tôi liếc mắt: "Thích thì nhận đi, lên gọi mẹ luôn đi!"

Bạn học đều bảo tôi vô tình, chỉ vì học giỏi nên xem thường người khác.

Mẹ tôi thấy mấy thứ nhỏ nhặt không khiến tôi xiêu lòng, bèn chia đồ cho bạn tôi, rồi bắt đầu diễn vai đáng thương trước mặt họ.

Bà ta kể lể về bệnh tật, về nỗi khổ trong lòng, về mong muốn sửa sai và chuộc lỗi.

Bạn học ngày nào cũng thay bà ta nói đỡ cho tôi, trong trường thì đầy lời đồn tôi là đứa con bất hiếu, ích kỷ như lang sói, khiến tôi cực kỳ phiền lòng.

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi nói chuyện: "Dù đây là chuyện riêng của em, nhưng giờ nó đã ảnh hưởng đến nhà trường. Em nên nói chuyện đàng hoàng với mẹ em, đừng để ảnh hưởng đến việc dạy học của lớp."

Nhưng còn chưa kịp nói xong, Trần Thu Yến đã xông vào văn phòng giáo viên, tay giáng thẳng hai cái bạt tai lên mặt giáo viên chủ nhiệm.

03

"Cô là giáo viên kiểu gì mà dám ức hiếp con tôi? Mấy năm tôi không có ở đây, có phải các người đều đối xử với con tôi như thế không?"

"Bộ dạng như cô mà cũng xứng làm giáo viên sao?"

Vừa chửi rủa, bà ta vừa quay sang tôi nở nụ cười dịu dàng đầy vẻ yêu thương, nhưng ánh mắt thoáng qua tia tính toán nham hiểm không hề thoát khỏi mắt tôi.

Bà ta muốn dùng cách này để khiến trường học trừng phạt tôi, làm rối tung kỳ thi đại học của tôi, để tôi phải nhanh chóng đi xét nghiệm ghép thận cho bà ta.

Sao tôi có thể để bà ta phá hỏng tất cả được?

Ba năm cấp ba, hơn một nghìn ngày đêm, tôi từng thấy ánh mặt trời lúc 5 giờ sáng, cũng từng luyện đề đến quá nửa đêm.

Tôi đã nỗ lực gấp nhiều lần người khác, chỉ để giành lấy một tương lai sáng sủa, có thể cùng bà ngoại sống những ngày an lành.

Nghĩ thông suốt, tôi vội đỡ cô giáo chủ nhiệm dậy rồi nói với cô:

"Cô ơi, cô báo công an đi! Người phụ nữ này tuy là mẹ em, nhưng suốt 15 năm qua chưa từng nuôi dưỡng em một ngày. Bà ta không có quyền đại diện cho em!"

Nói xong, tôi mạnh tay gạt phăng cánh tay đang giơ cao của Trần Thu Yến sang một bên.

Bà ta gào lên điên loạn:

"Trần Linh Linh, mày dám đánh mẹ mày! Đồ bất hiếu! Tao đánh chết mày luôn cho rồi!"

Bà ta nhào lên định cào cấu tôi, may mà các thầy cô trong phòng giáo viên khác chạy đến kịp thời, nhanh chóng giữ chặt bà ta lại và gọi bảo vệ đưa bà ta ra ngoài.

Nhìn nửa khuôn mặt sưng đỏ của cô giáo chủ nhiệm, tôi không ngừng xin lỗi và kể hết chuyện Trần Thu Yến muốn tôi hiến thận cho bà ta.

Cô chủ nhiệm nghiêm khắc mọi khi, giờ đây lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Phải rồi!

Gặp phải một người mẹ như Trần Thu Yến, ai mà chẳng đáng thương?

Nhờ cô giáo lên tiếng giúp đỡ, nhà trường quyết định không truy cứu trách nhiệm của tôi, biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không.

Nhưng cuộc đời mà... đôi khi cay nghiệt nhất lại đến từ chính người thân của mình.

Người dưng còn có thể cho bạn chút ấm áp, còn người thân... lại có thể nhấn bạn xuống địa ngục.

Thấy tôi cứng rắn không lay chuyển, bệnh tình lại không thể kéo dài, Trần Thu Yến rốt cuộc bỏ luôn vai diễn "người mẹ hối cải", lộ rõ bộ mặt thật.

Bà ta thuê một tài khoản nổi tiếng địa phương, đăng tải một đoạn video ngắn lên mạng.

Trong video, bà ta không son phấn, khuôn mặt nhợt nhạt bệnh tật, giống như một bà mẹ mệnh khổ trong phim truyền hình dài tập, liên tục kể khổ:”

"Cả thế giới đều ca ngợi sự vĩ đại của người mẹ, nhưng làm mẹ là điều khó khăn nhất. Muốn kiếm tiền thì không thể chăm con, muốn chăm con thì không thể kiếm tiền..."

"Tôi lấy máu và nước mắt của mình để cảnh tỉnh tất cả các bà mẹ – đừng dại dột đi tìm sự nghiệp. Không xứng đáng đâu!"

"Con cái sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ của mẹ. Những đau đớn tôi chịu đựng, nó chẳng hề quan tâm. Đến lúc tôi bệnh sắp chết, nó cũng không chịu tha thứ..."

Trong video, bà ta khóc lóc thảm thiết.

Video vừa đăng đã lan truyền chóng mặt.

"Chị ấy thật tội nghiệp, sinh ra một đứa con vô ơn."

"Làm phụ nữ đã khổ, làm mẹ lại càng khổ, làm mẹ đơn thân thì càng khổ gấp bội, ôm chị một cái!"

"Con gái chị học lớp 12 trường Nhất Trung, nghe nói chị ấy ngày nào cũng đứng chờ trước cổng trường, mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho con, mà con gái lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ từ chối. Thật là đồ vô ơn!"

"Lũ trẻ bây giờ chỉ biết nghĩ cho bản thân, làm mẹ mới hiểu được làm mẹ khổ nhường nào."

Bình luận toàn là những lời chửi rủa tôi là "bạch nhãn lang" – đứa con sói đội lốt người.

Thậm chí có kẻ quá khích còn tuyên bố sẽ đến trường chặn tôi, "dạy cho tôi biết làm người".

Và rồi, Trần Thu Yến thừa thắng xông lên, làm một chuyện khiến tôi không thể tưởng tượng nổi.

04

Bà ta thuê hai người đến đứng ngay cổng trường, giăng băng rôn lớn:

"Nỗi đau của giáo dục: Mẹ nguy kịch chờ cứu chữa, con gái dửng dưng chỉ lo cho bản thân!"

Những dòng chữ to đùng, đứng xa mấy trăm mét cũng thấy rõ.

Phụ huynh và học sinh đi ngang qua đều bàn tán xôn xao.

Có kẻ trên mạng thật sự đến tận trường để chặn đường tôi.

Nhà trường phải báo công an, mấy lần cảnh sát đến, nhưng hai người kia chẳng làm gì ngoài đứng im giương băng rôn, không gây rối cũng không bỏ đi, khiến cảnh sát chẳng thể xử lý.

Chuyện này bùng nổ suốt một tuần, hầu như toàn trường đều biết đến “con bạch nhãn lang bất hiếu”, chính là tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương