Chương 2
NGƯỜI MẸ TÁI SINH
Một người phụ nữ không việc làm, nuôi con một mình – sống khổ đến mức nào, người ngoài khó mà tưởng tượng được.
Đáng hận hơn là, ba có nhiều tiền như vậy, mà đến tiền chu cấp nuôi con cũng không muốn đưa cho mẹ một đồng.
Trời nóng tới 40 độ, căn phòng trọ nhỏ chúng tôi thuê không có máy lạnh.
Không có cả cửa sổ, ngột ngạt đến khó thở.
Mẹ sau giờ làm, mỗi tối lại lấy khăn nhúng nước mát lau người cho tôi, hết lần này đến lần khác để hạ nhiệt.
Còn bản thân thì đổ mồ hôi như tắm.
Từ sau khi ba mẹ ly hôn,
Mẹ không đủ khả năng đóng học phí trường quốc tế.
Tôi đành phải chuyển sang một trường công giá rẻ.
Mẹ nói: “Nhã Nhã, đợi mẹ kiếm đủ tiền, sẽ lại cho con học trường cũ.”
Những lớp học đàn piano, múa, thư pháp... cũng đều phải dừng lại.
Mẹ vì thế mà tự trách mãi không thôi.
Tôi lanh trí nói: “Con vốn ghét học mấy môn đó nhất, mệt muốn chết. Không học nữa con còn mừng ấy.”
Những món ngon như bánh ngọt, cá hồi, gan ngỗng Pháp, tôm hùm Úc – giờ chỉ cần nhìn giá thôi cũng khiến mẹ nản lòng.
Nhưng hễ có gì ngon, mẹ luôn dành cho tôi trước tiên.
Tôi liền nói: “Mẹ ơi, cô giáo bảo ăn nhiều thịt cá không tốt, mình nên ăn rau nhiều thì mới cân bằng dinh dưỡng.”
Mẹ hiểu, tôi chỉ đang an ủi bà.
Bà ôm chặt tôi mà khóc không thành tiếng.
Chỉ sau một đêm,
Tôi từ một nàng công chúa sống trong nhung lụa,
Trở thành cô bé bán diêm nơi khu ổ chuột.
Nhưng tôi chưa từng trách mẹ.
Chỉ cần được ở bên mẹ, dù khổ đến mấy, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.
Về sau, tôi bị bệnh, sốt cao, viêm phổi.
Mẹ lập tức đưa tôi vào bệnh viện, nhưng lại không có tiền chữa trị.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy mẹ gọi điện cầu xin ba.
Giọng ba đầy kiêu ngạo và mỉa mai...
“Sao thế? Không phải cô nói giao Nhã Nhã cho cô thì cô sẽ chăm sóc tốt cho nó sao? Mới chưa đầy nửa năm, con bé đã phải nhập viện rồi?”
Mẹ nhìn gương mặt tôi đỏ bừng vì sốt, nghẹn ngào.
“Làm ơn đi, Lạc Thu Sinh, con bé là con ruột của anh mà.”
“Chỉ cần 5.000 tệ thôi, tôi đóng được viện phí rồi, sẽ không bao giờ đòi anh thêm đồng nào nữa.”
Năm nghìn tệ.
Còn không bằng giá một chiếc túi của Tô Ánh Hà.
Thậm chí không đủ để con mèo cô ta nuôi đi làm một lần spa cao cấp.
Vậy mà ba tôi cũng không chịu đưa.
Cuối cùng, mẹ đành phải vay nợ online.
Tôi được chữa khỏi.
Nhưng mẹ thì càng mệt mỏi hơn.
Bà bắt đầu làm hai công việc: ban ngày làm phục vụ, ban đêm chạy giao đồ ăn.
Mỗi ngày bà về nhà đều là lúc đêm khuya.
Mẹ luôn nhẹ nhàng rửa chân, sợ đánh thức tôi.
Nhưng tôi vẫn luôn tỉnh ngay lập tức.
Có lần, mẹ tưởng tôi đang ngủ,
Ôm tôi lắc nhẹ, lẩm bẩm một mình:
“Nhã Nhã, mẹ giành con về... liệu có phải là sai lầm không?”
Thực ra, tôi rất muốn nói với mẹ:
Chọn ở bên mẹ, con chưa bao giờ hối hận.
Chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn,
Tô Ánh Hà sinh một bé trai – Lạc Đông Lai.
Hôm ấy, ba tôi vui mừng đến mức nhảy nhót trong bệnh viện.
“Nhà họ Lạc cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
Nhưng trước đây, khi còn yêu mẹ,
Ba từng nói ông thích con gái nhất.
“Con gái ngoan lắm, là chiếc áo bông nhỏ của ba. Không như con trai, chỉ biết làm ba tức giận.”
Để thưởng cho Tô Ánh Hà vì đã sinh người thừa kế cho nhà họ Lạc,
Ba lập tức mua tặng cô ta một căn biệt thự ven biển.
Tô Ánh Hà nhân cơ hội ấy đề nghị đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lạc.
“Dù sao thì, con bé cũng không phải em ruột của Đông Lai, ai biết sau này có làm gì hại đến con trai tôi không?”
Ba cau mày: “Nó vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể như vậy được?”
“Hơn nữa, dù gì nó cũng là con ruột của tôi, nếu đuổi nó đi, người ngoài biết được sẽ bàn tán ra sao?”
Tô Ánh Hà thấy ba không đồng ý, lập tức khóc lóc đòi ôm con nhảy lầu.
Ba vội vàng dỗ dành, gọi cô ta là “bảo bối”, “tâm can”.
Cuối cùng, ba miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Ngày tôi bị đưa đi,
Ba không dám nhìn vào mắt tôi.
“Em trai con yếu quá, ngày nào cũng khóc lóc, ba sợ ảnh hưởng đến việc học của con. Nên tạm thời thuê cho con một căn nhà bên ngoài, có người giúp việc chăm sóc. Có được không?”
Tôi biết, ý kiến của mình chẳng có giá trị gì.
Nên chỉ gật đầu, nói: “Dạ được.”
Ba không ngờ tôi lại bình tĩnh và đồng ý nhanh đến vậy.
Có chút áy náy, ông đưa cho tôi một chiếc thẻ.
“Trong thẻ có 500.000, con thích gì thì mua.”
Tôi cười ngọt ngào: “Cảm ơn ba.”
Lúc lên xe,
Ba còn vẫy tay chào tôi.
Chú Vương – tài xế – lại thay tôi bất bình.
“Tiểu thư, ông chủ đúng là thiên vị quá đáng. Dù gì cô cũng là con ruột của ông ta, sao có thể đuổi cô đi được chứ?”
Tôi cúi thấp mắt, không nói gì cả.
Trên đời này, chỉ cần có mẹ kế, ắt sẽ có cả ba kế.
Điều này, kiếp trước tôi đã thấy quá rõ. Nên giờ cũng không còn buồn nữa.
Chỉ cần tôi có thể yên ổn lớn lên trong ngôi nhà này, mọi thứ khác, tôi không cầu gì thêm.
Từ sau khi chuyển ra khỏi nhà,
Ba chưa từng đến thăm tôi.
Mỗi khi tôi nhắn tin cho ba,
Ông luôn hứa sẽ đến vào cuối tuần.
Về sau, ông bắt đầu khó chịu vì tôi nhắn quá nhiều.
“Đừng cứ nhắn tin cho ba hoài, dì Ánh Hà mà thấy được thì không vui đâu.”
Thế là tôi biết điều, không nhắn thêm nữa.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn những bức ảnh chụp gia đình ba người bọn họ mà ngẩn người.
Vào sinh nhật 5 tuổi của tôi, ba mẹ từng dẫn tôi đi chơi Disneyland ở Thượng Hải.
Đó là ngày hạnh phúc nhất trong ký ức tôi.
Ba dẫn tôi chơi tàu lượn siêu tốc, cả nhà cùng chơi thuyền trượt nước, còn vào khu “Vịnh kho báu” theo chủ đề Cướp biển Caribbean.
Đến tối, khi pháo hoa bắt đầu bắn lên trời,
Ba bế bổng tôi lên cao, đặt lên vai mình.
Ánh pháo hoa rực rỡ trên trời đã mãi mãi khắc ghi nụ cười hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi trong bức ảnh đó.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn.
Không thể chìm đắm trong quá khứ!
Mẹ từng nói với tôi: “Nhã Nhã, dù là lúc nào, cũng đừng từ bỏ ước mơ, sự nghiệp của con. Học không phải là con đường duy nhất, nhưng có thể giúp con có nhiều lựa chọn hơn trong đời.”
Đúng vậy.
Phải học tập.
Từ sau khi ba mẹ ly hôn, thành tích học tập của tôi từ top đầu dần tụt xuống cuối lớp.
Giờ, tôi dậy sớm thức khuya, học từ mới tiếng Anh, học thuộc văn mẫu tiếng Trung, rảnh lúc nào là đọc sách lúc đó.
Lần đầu không hiểu thì đọc lần hai.
Cần cù bù thông minh.
Huống hồ tôi vốn không phải đứa kém cỏi.
Không lâu sau, thành tích tôi tiến bộ vượt bậc, trở thành nhất lớp.
Thậm chí là nhất khối.
Giáo viên gọi điện báo tin này cho ba.
Biết tôi đứng nhất kỳ thi cuối kỳ, ba vô cùng phấn khích, hiếm hoi đón tôi về nhà.
“Tết sắp đến rồi, ba đưa con về nhà ăn Tết.”
Nhìn bàn tay ba chìa ra, tôi do dự một chút rồi cũng nắm lấy.
Nhưng vừa bước vào nhà, Tô Ánh Hà đã nhíu mày, không giãn ra dù chỉ một lần.
Cô ta còn cãi nhau với ba ngay trước mặt tôi: “Em đã nói với anh rồi, đừng đưa người ngoài vào nhà mà?!”