Chương 6
NGƯỜI MỚI VÀ NGƯỜI CŨ
Mối tình đơn phương thời trẻ dại đã trở thành hiện thực.
Đêm trước ngày kết hôn, tôi kích động đến mức thức trắng đêm.
Tôi từng nghĩ đến rất nhiều kết cục cho chúng tôi.
Có tốt, có xấu. Điều duy nhất không thay đổi, là tôi muốn cùng anh đi hết cuộc đời.
Tôi từng ngỡ rằng, mình có thể thản nhiên đối mặt với sự rời đi hay phản bội của bất kỳ ai.
Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra với chính mình. Tôi mới phát hiện ra. Tôi yêu Thẩm Tắc, vì yêu anh, nên tôi không thể chấp nhận việc anh thay lòng đổi dạ dù chỉ trong chốc lát.
Tôi biết bây giờ anh chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được sự thật.
Đợi đến khi Khương Vận và Dương Dương xuất hiện tần suất dày đặc trong thế giới của anh.
Cho dù anh không muốn đồng ý. Mẹ anh cũng sẽ có cách khiến anh phải đồng ý.
Vì vậy, tôi chỉ cần chờ đợi.
Đợi anh quen dần.
Đợi anh cứ thế bước tiếp trên con đường mà anh đã chọn.
13
Những cú sốc liên tiếp khiến cơ thể tôi rơi vào trạng thái suy nhược hơn cả lần trước.
Thẩm Tắc ngày nào cũng đến, mang theo đồ ăn đồ chơi, trò chuyện với tôi để giết thời gian.
Anh rất muốn tự tay chăm sóc tôi. Nhưng tôi quá bài xích, cộng thêm tinh thần mỗi ngày một sa sút. Anh đành phải thôi.
Cứ thế chung sống hòa bình được ba ngày. Thẩm Tắc vẫn mang đến cho tôi những món bánh ngọt tôi thích như thường lệ.
Một lát sau, Khương Vận hoảng loạn đẩy cửa xông vào.
Cô ta chẳng màng đến việc tôi và hộ lý vẫn có mặt ở đó. Túm lấy vạt áo Thẩm Tắc cầu xin:
"Dương Dương đột nhiên phát sốt, cứ khóc lóc đòi bố, anh có thể đi thăm nó không, chỉ nhìn một cái thôi cũng được, chỉ có anh đến nó mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc."
Thẩm Tắc tức giận giật vạt áo lại.
"Tôi và nó không có quan hệ gì cả, không uống thuốc thì cô nên đi tìm bác sĩ."
Khương Vận trợn tròn mắt, nước mắt lã chã rơi xuống. Từng giọt từng giọt, khiến người ta nhìn mà nhói lòng. Thẩm Tắc chẳng thèm để ý đến cô ta lấy một giây.
Anh đưa miếng táo đã gọt vỏ cắt miếng nhỏ cho tôi như thể đang nịnh bợ.
Tôi không động đậy. Tôi nhìn đăm đăm vào bóng lưng thất vọng rời đi của Khương Vận.
"Anh không lo lắng sao?"
Sắc mặt Thẩm Tắc không đổi.
"Anh đã nói rồi, đó không phải con anh, chỉ có đứa trẻ của em mới là con anh."
"Đừng nhìn cô ta, nhìn anh nhiều hơn một chút có được không?"
Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn anh một cái rồi há miệng, dòng nước ngọt thanh bùng nổ trong khoang miệng.
Thẩm Tắc cười rạng rỡ như thể chính anh cũng được nếm vị ngọt đó vậy.
"Ngày mai anh lại mang đến cho em."
Trong suốt một tuần sau đó, Khương Vận không chỉ tìm Thẩm Tắc một lần.
Chỉ cầu xin anh đến nhìn một cái.
Có lúc ở nơi không người, cô ta thậm chí còn định quỳ xuống.
Thẩm Tắc đưa tay ngăn cô ta lại. Lông mày anh vẫn nhíu chặt.
Nhưng giọng điệu đã có phần lay chuyển.
"Chỉ lần này thôi đấy."
Tôi đứng trong bóng tối, thu hết vẻ nhẹ nhõm trên mặt Thẩm Tắc vào tầm mắt.
Anh ta đã muốn đi từ lâu rồi. Chẳng qua là vướng bận lời thề thốt đã lập ra trước mặt tôi.
Tôi đã nói rồi, tôi biết con người anh ta là kẻ mềm lòng nhất.
Một đứa trẻ bốn tuổi, đứa con đầu lòng của anh ta, đang lúc ốm đau và khao khát được gặp người cha này nhất.
Không có nhiều người đàn ông thực sự có thể cưỡng lại được điều đó.
Huống hồ, không chỉ đứa trẻ thông minh lanh lợi, mà Khương Vận cũng là người anh ta từng yêu sâu đậm.
Gặp mặt được một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba.
Một gia đình ba người, vui vẻ đầm ấm.
Đó là thứ tôi không thể cho anh ta.
Nhưng Khương Vận và Dương Dương có thể.
Tôi không ra tay ngăn cản.
Nhìn anh ta ở chỗ tôi ngày càng không yên, tần suất đến ngày một thưa dần.
Tôi biết đã đến lúc thu lưới rồi.
14
Tôi chọn vào một buổi chiều nắng đẹp trời trong. Gia đình ba người họ vừa đi công viên giải trí về.
Dương Dương ngồi trên vai Thẩm Tắc, tay vẫy vẫy cây kẹo đường vẽ hình gia đình ba người.
Khương Vận đi không nổi, tụt lại phía sau vài bước.
Thẩm Tắc quay người đi đến bên cạnh cô ta, đưa tay ra.
Hai bàn tay đan vào nhau. Như một sự ngầm hiểu, họ không hề buông ra.
Nếu tôi là một người qua đường không liên quan đến họ.Nhìn thấy một gia đình đẹp đôi như vậy. Trai tài gái sắc, đứa trẻ đáng yêu. Có lẽ tôi cũng sẽ khen một câu thật hạnh phúc.
Nhưng cái sai là ở chỗ, tôi và Thẩm Tắc vẫn chưa ly hôn.
Và anh ta với Khương Vận cũng không thể kết hôn.
Tôi đứng trên bậc thềm trước cổng bệnh viện. Cứ thế chạm mắt với một Thẩm Tắc đang tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện.
"Chơi có vui không?"
"Nhân lúc này, xử lý chuyện của chúng ta đi."
Khương Vận nghiêng mình đứng sau lưng Thẩm Tắc.
Dương Dương cũng tắt nụ cười, sợ hãi gọi một tiếng:
"Bố ơi, con đau đầu quá."
Có lẽ trong mắt họ, tôi là thứ yêu ma quỷ quái gì đó. Làm cả hai mẹ con họ sợ hãi. Vì vậy tôi dịu giọng lại.
Nói với Thẩm Tắc: "Chỉ là ly hôn thôi, nhanh lắm là xong, không làm lỡ việc lớn của anh đâu."
Từ nãy đến giờ, anh ta cứ cúi đầu, cơ thể giữ nguyên một tư thế.
Như một bức tượng.
Như một con đà điểu.
Cứ ngỡ chỉ cần giấu đầu đi là không phải đối mặt với hiện thực.