Chương 7
NGƯỜI MỚI VÀ NGƯỜI CŨ
Tôi bước tới. Nhét tờ đơn ly hôn đã in sẵn vào lòng anh ta.
"Ký lúc nào cũng được, em có rất nhiều thời gian."
"Thẩm Tắc, đây là việc cuối cùng anh có thể làm tốt cho em, đừng kéo dài quá lâu."
Dặn dò xong, tôi lướt qua anh ta bước ra khỏi bệnh viện.
Đứng trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập. Tôi giơ tay lên, vươn vai một cái thật dài.
Ở trong bệnh viện lâu như vậy, xương cốt tôi sắp rã rời ra rồi. Phía sau vang lên tiếng bước chân "tạch tạch".
Tôi không quay đầu lại. Ngoài Thẩm Tắc ra, sẽ không có ai khác.
"Ký xong chưa?"
"...Mạn Mạn, ngày mai Dương Dương phải tiến hành đợt hóa trị tiếp theo, tâm nguyện lớn nhất của nó là được đi công viên giải trí một lần như những đứa trẻ bình thường khác..."
Tôi hơi nghiêng đầu.
Thẩm Tắc tưởng có hy vọng. Anh ta bước hai bước vọt đến bên cạnh tôi.
"Cơ thể em vẫn chưa khỏe hẳn, không được ra ngoài hóng gió, để anh cõng em về."
Tôi nở một nụ cười chân thành.
"Anh nhớ rõ lúc nào nó hóa trị, vậy anh có nhớ em đã nằm viện bao lâu không?"
Sắc mặt anh ta xám xịt từng chút một. Đôi môi run rẩy.
"Hôm nay, là ngày em xuất viện."
"Mạn Mạn..."
Tôi né tránh bàn tay đang run rẩy không ra hình thù gì của anh ta.
"Nhưng vốn dĩ em cũng chẳng mong đợi anh sẽ nhớ, cũng may chỉ là làm thủ tục xuất viện, một mình em cũng có thể làm xong."
"Thẩm Tắc, anh nói xem, dáng vẻ của một người thực sự thất vọng là như thế nào?"
Sẽ gào thét, sẽ sụp đổ, sẽ tự làm hại bản thân sao?
Đều không phải.
Thất vọng đến cùng cực là sự buông bỏ .
"Em không yêu anh nữa."
"Tha cho em đi."
15
Dù tôi đã nói rõ ràng như vậy, Thẩm Tắc vẫn không chịu thừa nhận.
Thừa nhận rằng giữa chúng tôi đã ngăn cách quá nhiều, thừa nhận trái tim anh ta đã dao động và do dự.
Có lẽ trong mắt anh ta, một người thầm yêu anh ta bao nhiêu năm như tôi, sẽ không thể thực sự nói buông là buông được.
Khi trái tim anh ta treo ở phía bên kia, thỉnh thoảng tôi lại nhớ về quá khứ của chúng tôi.
Quá khứ xa xôi khi chưa có ai khác, khi tôi lén lút thích anh.
Tôi mới chợt nhận ra, hồi đó tình cảm đơn phương của mình lộ liễu đến thế.
Sau giờ học cố ý đi ngang qua lớp anh, nhìn nhanh một cái rồi vội vã rời đi.
Đi xem mọi trận bóng của anh, luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần anh nhất.
Lúc đi học hay tan học cũng luôn canh giờ để đi qua cửa nhà anh, chỉ để đợi anh nói một câu.
"Thật khéo, có muốn đi cùng không?"
Sau này trở thành mỗi lần tôi nhìn anh, anh cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn tôi.
Lúc nghỉ giữa trận bóng, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ uống nước tôi mang đến.
Lúc đi học tan học, anh từ chối mọi lời mời khác để ngoan ngoãn đợi tôi.
Lúc đó tôi nhút nhát rụt rè, cứ ngỡ đó chỉ là vở kịch độc diễn của riêng mình.
Nhưng trong những chuyện nhỏ nhặt đó, chưa chắc đã không có sự dung túng của Thẩm Tắc.
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa phòng khách sạn.
Thẩm Tắc đứng ở cửa, giống như vô số lần chờ tôi cùng đi học, tan học ngày xưa.
"Ký xong đơn ly hôn rồi à?"
Trong mắt Thẩm Tắc lướt qua vẻ tổn thương.
"Không ly hôn, chúng ta không ly hôn có được không?"
"Anh đã tiễn họ đi rồi, cũng đã đưa đủ tiền chữa trị, sẽ không còn bất kỳ người không quan trọng nào xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa."
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Thẩm Tắc mặt không còn giọt máu, dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt.
Chắc hẳn để tiễn họ đi, anh ta đã tốn không ít công sức.
Tôi gật đầu.
Dưới ánh mắt đầy hy vọng của anh ta., tôi nói một câu đập tan ảo tưởng đó.
"Nhưng lần trước anh cũng nói như vậy, kết quả là cô ta mang thai."
Tôi nghiêng đầu.
"Lần này là gì đây, cô ta vẫn chưa đến lúc sinh, chẳng lẽ, thực ra là cô ta mang song thai?"
"Mạn Mạn..." Thẩm Tắc cuống lên, vội vàng muốn giải thích.
Tôi sa sầm mặt lại.
"Tại sao anh lại cảm thấy chỉ cần bù đắp là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
"Vết nứt trên gương, nước đổ dưới đất, và cả đứa trẻ trong bụng cô ta, tất cả đều có thể khôi phục lại như cũ sao?"
"Anh xin lỗi..."
"Người anh thấy có lỗi là ai? Thực sự là em sao? Vậy tại sao anh vẫn hết lần này đến lần khác đâm dao vào tim em?"
Tôi nhắm mắt lại. Nước mắt của anh ta khiến tôi thấy chán ghét.
"Xin lỗi Mạn Mạn, đừng rời xa anh, anh có thể sửa, anh đều có thể sửa hết..."
Tôi quay người đi. Hất bàn tay đang định nắm lấy tôi của anh ta ra.
"Sẽ không đâu, anh không làm được đâu."
"Những vấn đề anh không giải quyết được sẽ lặp đi lặp lại, không phải chỉ cần em tha thứ là xong."
"Cho dù em có thể tha thứ, nhưng cái dằm đâm giữa chúng ta sẽ không ngừng lành lại rồi lại viêm nhiễm, sự áy náy của anh cũng sẽ vặn vẹo thành nỗi bất mãn. Chúng ta dừng lại ở đây là tốt rồi, ít nhất không phải chỉ còn lại sự oán hận lẫn nhau."
Thẩm Tắc rời đi.
Dáng người cao lớn còng xuống, lảo đảo liêu xiêu.
16
Vài ngày sau, Thẩm Tắc sai người gửi đến tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của anh.
Không phải bản tôi đưa cho anh.
Bản này, anh đã phân chia lại tài sản. Phần cho tôi đủ để tôi tiêu xài hoang phí cả đời sau.
Tôi im lặng nhìn một cái rồi khép lại.
Thẩm Tắc vẫn vậy, luôn mềm lòng.