Chương 4
NGƯỜI NỐI DÕI
"Tôi...... tôi biết, nhưng...... tôi...... tôi không có giết chị."
"Thế cậu có biết ai đã giết tôi không?"
Lăng Tuyết hơi thất vọng, móng tay dài bắt đầu mọc ra.
Hứa Lệ nuốt nước bọt: "Tôi...... tôi không biết."
"Không biết?"
Lăng Tuyết càng thất vọng hơn, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ: "Thế tại sao cậu lại chôn hũ tro cốt của tôi dưới gốc cây?"
"Tôi...... tôi chỉ là...... chỉ là muốn cho chị được mồ yên mả đẹp thôi mà......"
"Cậu nói dối!"
Lăng Tuyết gần như nổi điên, mái tóc đen dài tựa như thủy triều lan rộng ra xung quanh.
Tôi thầm kêu hỏng bét.
Tay trái nhanh chóng ném ra một lá bùa trấn định, tay phải rút ra bình hồ lô ngọc.
Bình hồ lô ngọc tỏa ra từng luồng ánh sáng xanh, Lăng Tuyết bị kích động lập tức đổi hướng, lao về phía tôi.
Cùng lúc đó, cái tên Hứa Lệ ngốc nghếch này cũng chạy thục mạng về hướng của tôi.
Mẹ nó! Cái thằng cha này đừng có làm vướng chân tôi chứ!
Lá bùa dán trúng ngay trán Lăng Tuyết, nhân lúc cô ấy đang ngẩn người, tôi tung hồ lô ngọc lên.
"Nghe lệnh của ta, cấp cấp như luật lệnh, thu cho ta!"
Một luồng sáng xanh chói mắt lóe lên, hồ lô ngọc nằm gọn trong tay tôi.
Ngay khoảnh khắc Hứa Lệ lao tới, tôi hơi nghiêng người lướt qua anh ta.
Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, Hứa Lệ ngã rầm xuống đất.
"Hứa Nặc, cô......" Hứa Lệ nghiến răng, nước mắt trực trào trong hốc mắt, "Cô làm gì Lăng Tuyết rồi?"
Tôi: "......"
Đã đau đến mức này rồi mà vẫn còn tâm trí lo cho Lăng Tuyết.
Đúng là đồ ngốc.
"Đi theo tôi."
Tôi bỏ lại cho Hứa Lệ một câu rồi đi lên sân thượng.
Tôi đợi trên sân thượng chưa đầy vài phút, Hứa Lệ đã đi khập khiễng lê chân bước lên.
"Cô...... cô có phải là em gái Hứa Nặc của tôi không?"
Tôi: "......"
Thấy tôi không nói gì, Hứa Lệ đột nhiên đứng thẳng người dậy, gào thét với tôi.
"Yêu quái! Mau cút ra khỏi người em gái ta!"
"Còn nữa, mau thả chị Lăng Tuyết ra cho ta!"
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, trực tiếp quăng cho anh ta một lá bùa cấm ngôn.
Hứa Lệ trừng mắt nhìn tôi, trong cổ họng phát ra những tiếng hừ hừ, tôi nói một câu khiến anh ta im bặt ngay lập tức.
"Hứa Lệ, có phải anh nhìn thấy con quỷ đi theo sau lưng Hứa Phán Phán không?"
10
Im lặng hồi lâu, khóe miệng Hứa Lệ khẽ cử động.
Tôi búng tay một cái, giải bùa cấm ngôn cho anh ta.
Tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, khoanh tay trước ngực nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc.
Hứa Lệ cúi đầu, bật ra một tràng cười khẽ.
"Cô...... thực sự là Hứa Nặc?"
Tôi cứ ngỡ anh ta bị tôi dọa cho phát điên, nhưng giây tiếp theo anh ta đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng đến lạ kỳ.
"Tôi biết ngay mà! Bố mẹ gửi cô về nông thôn nhất định là có bí mật không thể tiết lộ, hóa ra cô thực sự đã trở thành người kế thừa của ông nội, trở thành một nhà ngoại cảm lợi hại!"
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời Hứa Lệ nói, anh ta đã lao tới ôm chầm lấy tôi.
"Nặc Nặc, cuối cùng em cũng về rồi, anh đợi em khổ sở quá!"
Tôi: "......"
Hành động của Hứa Lệ khiến tôi hoang mang tột độ.
Lúc này, tôi thực sự rất muốn hét vào mặt anh ta một câu: "Yêu quái, mau cút ra khỏi người anh ba của ta!"
Ôm một hồi, đôi mắt Hứa Lệ đỏ hoe, bắt đầu chậm rãi kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Năm đó khi bố mẹ gửi tôi về nông thôn, Hứa Lệ còn nhỏ, không nhớ rõ sự tình. Anh ta chỉ biết mình có một đứa em gái bị gửi về quê.
Vài năm sau, bố mẹ đưa một bé gái sáu tuổi từ viện mồ côi về.
"Đó là lần đầu tiên anh thấy cô ta." Hứa Lệ nói.
Tôi nhướng mày: "Con quỷ đó?"
Hứa Lệ gật đầu: "Đúng!"
"Anh rõ ràng biết sau lưng Hứa Phán Phán có một con quỷ bám theo, vậy mà anh vẫn giống như những người khác không tin tôi, thậm chí còn tránh mặt tôi!"
Thế giới của tôi có bà nội, có những người bạn trong làng, có Minh Uyên và Chi Chi.
Nhưng duy nhất lại không có bố mẹ và ba người anh trai.
Nói không oán hận là dối lòng.
Dẫu sao, tôi cũng từng khao khát tình thân.
Khi còn nhỏ, một đứa trẻ là ma ở trên núi hỏi tôi, tại sao rõ ràng tôi còn sống mà lại bị cha mẹ vứt bỏ trên núi cao giống như nó vậy.
Tôi không trả lời được.
Hứa Lệ sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại nói như vậy.
"Không phải đâu! Nặc Nặc, không phải như em nghĩ đâu!"
Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết: "Anh không hề tránh mặt em. Ngày đầu tiên gặp em, anh thấy con quỷ đó nhìn em với vẻ hổ báo cáo chồn, tuy anh biết em là nhà ngoại cảm nhưng anh vẫn sợ cô ta làm hại em, nên anh mới đến phòng tìm em."
"Lúc đó nói những lời như vậy cũng là cố ý nói cho con quỷ đó nghe thôi."
"Nói cho cô ta nghe?" Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khác lạ.
"Anh biết, sự xuất hiện của Hứa Phán Phán khiến em không vui. Nhưng anh, bố mẹ và cả anh cả, anh hai đều thực lòng mong em trở về nhà."
"Hứa Phán Phán cũng vậy....."
Hứa Lệ giữ chặt lấy tay tôi không buông, đem toàn bộ chuyện về Hứa Phán Phán và con quỷ kia kể hết cho tôi nghe.
11
Trong vài năm đầu khi Hứa Phán Phán mới về nhà, nữ quỷ đó luôn đi theo cô ta.
Ban đầu, trong nhà liên tục xảy ra chuyện lạ, Hứa Phán Phán còn thường xuyên chạy đến trước mặt bố mẹ tôi khóc lóc. Cô ta bảo họ hãy đưa mình về lại viện mồ côi, cô ta không muốn làm hại Hứa gia.
Mãi sau này Hứa Lệ mới hiểu ra. Nữ quỷ gây chuyện trong nhà là để thử lòng, xem Hứa gia có thực tâm đối xử tốt với Hứa Phán Phán hay không.
Sau này khi thấy Hứa Phán Phán không còn đòi về viện mồ côi nữa, tình cảm với người nhà họ Hứa cũng ngày càng sâu đậm, nữ quỷ mới thôi không quậy phá nữa.
Hứa Lệ sợ nói ra sự thật sẽ bị gia đình ghẻ lạnh và tống về nông thôn giống tôi, nên cứ giữ kín trong lòng.
Năm Hứa Phán Phán mười tuổi. Hứa Lệ và mẹ tôi đang đi trên vỉa hè thì một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía họ. Hứa Lệ tận mắt nhìn thấy nữ quỷ hiện hình ngay trước mũi xe, dùng sức mạnh kinh người nhấc bổng chiếc xe lên và vứt vào bồn hoa bên cạnh.
Nữ quỷ đã bảo vệ Hứa Lệ và mẹ tôi, nhưng sau đó Hứa Phán Phán lại đổ một trận đại bệnh. Nữ quỷ cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Mãi đến hôm tôi về nhà, Hứa Lệ mới nhìn thấy lại con quỷ đã mất tích nhiều năm.
"Mặc dù anh cũng không biết tại sao nữ quỷ đó đột ngột quay lại, nhưng cô ta thực sự không có ác ý đâu!" Hứa Lệ vẻ mặt chân thành.
"Cô ta không có ác ý với các người, nhưng với tôi thì chưa chắc." Tôi hất tay Hứa Lệ ra, "Cô ta đi theo Hứa Phán Phán bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào anh không nhìn ra mối quan hệ giữa họ sao?"
"Trước khi tôi về, cô ta là con gái duy nhất của Hứa gia. Giờ tôi về rồi, anh chắc chắn tâm lý cô ta có thể cân bằng được sao?"
Hứa Lệ ngây người ra. Một lúc lâu sau, anh ta thất vọng mở lời: "Năm đó... bố mẹ đặt tên cô ta là Hứa Phán Phán, cũng là hy vọng em có thể sớm ngày về nhà. Em... đừng trách bố mẹ."
Nói xong, anh ta rời khỏi sân thượng. Ngay khi Hứa Lệ vừa đi, bình hồ lô ngọc trong túi tôi phát ra tiếng "đông đông đông". Lăng Tuyết có chuyện muốn nói, tôi đành phải thả cô ấy ra.
Lăng Tuyết bay lơ lửng giữa không trung, mắt dán chặt vào hồ lô ngọc trong tay tôi, nhưng miệng lại bảo: "Hứa Nặc, em mủi lòng rồi!"
Tôi gạt phắt bàn tay Lăng Tuyết đang chìa ra, "Không có! Chị đừng nói bậy."
Lăng Tuyết bĩu môi: "Thế sao vừa nãy em không để tôi ăn tươi nuốt sống hắn ta?"
Tôi đỡ trán: "Đại tỷ à, chị mà ăn hắn thì không những không đầu thai được, mà còn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đấy!"
Và còn bị trừ công đức của tôi nữa!