Chương 2
Người Thuộc Về Em
Nào ngờ người tôi nghĩ sẽ không bao giờ phản bội mình, lại chẳng biết từ bao giờ đã nuôi một con chim hoàng yến.
Cô gái trong video ngọt ngào gọi anh ta là “chồng yêu”.
Còn đăng những video kiểu “cuộc sống thường nhật với kim chủ”, cư dân mạng liên tục đòi cô ta cập nhật thêm.
Phó Yến sẽ ôm lấy cô ta, cùng quay những điệu nhảy tay đang hot. Dù không để lộ mặt, nhưng cũng đủ để thấy anh ta đang tận hưởng điều đó.
Mỗi chuyến “công tác” của anh ta, đều có cô gái kia đi cùng.
Bao nhiêu đêm tôi tưởng anh ta đang làm việc tăng ca, thực chất là đang ôm ấp bên một vòng tay khác.
Có lần tôi khuyên anh ta đừng làm việc cực khổ như thế.
Anh ta lại nói: “Anh muốn khiến ba mẹ em nể trọng anh, cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, tổ chức một đám cưới khiến ai cũng ngưỡng mộ.”
Năm phút trước khi “xảy ra chuyện”, Phó Yến gửi cho tôi một tin nhắn: “Dù có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em.”
Mỗi lần đọc lại tin nhắn này, tôi lại khóc.
Nhưng giờ đây, tất cả đều vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
【Nam chính còn nghĩ sẵn lý do giả chết nữa kìa, bị nước cuốn đi rồi được một gia đình ở hạ nguồn cứu, còn mất trí nhớ nữa cơ!】
【Quan trọng là nữ chính lại tin chuyện đó, còn gật đầu lấy anh ta, từ đó bắt đầu cuộc đời đau khổ, cuối cùng chết trong bi thương sau vô số lần tha thứ cho Phó Yến... thời này rồi mà vẫn còn tác giả viết kiểu truyện ngược nữ cổ lỗ sĩ vậy sao!!】
【Nhưng giờ mạch truyện đổi rồi này, nữ chính biết sự thật sớm hơn, mong là cô ấy sẽ không lặp lại vết xe đổ nữa!】
Tôi bước xuống tầng một.
Mẹ của Phó Yến đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa thấy tôi liền trừng mắt với đôi mắt sưng đỏ vì khóc: “Nếu không phải tại cô cứ nằng nặc gọi con tôi về, nó đã chẳng gặp chuyện, chính cô là kẻ giết chết con tôi!”
Phó Yến vốn đang đi công tác xa. Ngày anh ta “gặp chuyện” chính là hôm chúng tôi hẹn đi thử váy cưới.
Trên đường lái xe vào buổi tối, anh ta lao xe xuống sông.
Lúc mới nghe tin Phó Yến qua đời, tôi kìm nén nỗi đau, là người đầu tiên đến an ủi bà.
Vậy mà bà ta đẩy tôi ra, gào lên: “Chính cô là sao chổi, cô đã hại chết con trai tôi!”
【Con gái may mắn thì đừng bước chân vào gia đình không có phúc, nữ chính mau mau chạy trốn trước khi cưới đi!】
【Cô ấy sẽ không chạy đâu, mấy hôm trước mẹ nam chính còn mắng cô ấy là sát tinh hại chồng, cô ấy còn tự trách vô cùng, nhận hết lỗi về mình, bị bà già kia giày vò xong, lại đến lượt nam chính quay về giả chết rồi tiếp tục ngược.】
Tôi vốn dĩ đã không hợp với mẹ Phó Yến.
Trước khi xảy ra chuyện, Phó Yến còn hứa với tôi, sau khi cưới sẽ không sống chung với bà ấy.
Nhưng mấy hôm nay, vì cảm giác tội lỗi, tôi để mặc cho bà ta trút giận lên mình.
Thế mà giờ, nhìn bà ta ôm tấm ảnh đen trắng của Phó Yến, tôi lại thấy nực cười như đang xem một vai hề.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bật cười thành tiếng.
Bà ta lập tức tức điên: “Cô cười cái gì?”
Bà ta lập tức bật dậy, lao tới định tát tôi.
Tống Duy vội vàng chạy đến ngăn: “Bác gái bớt giận, chị dâu chỉ vì quá đau lòng, tinh thần hơi bất ổn, xin bác đừng chấp cô ấy.”
Lục Phong cũng nói: “Chị dâu, chị xin lỗi bác đi.”
Tôi chậm rãi bước đến bên cạnh mẹ Phó Yến.
Bà tưởng tôi sẽ lại dỗ dành bà, liền quay mặt đi tỏ vẻ chán ghét.
“Dù cô có nói gì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu, cô chỉ là vị hôn thê chứ chưa cưới xin gì cả, đừng hòng đụng vào một đồng tài sản nào của nó.”
Nhưng tôi chỉ khẽ cúi người, ghé sát tai bà thì thầm:
“Con trai bà chết là đáng lắm. Còn bà... cái đồ già không chịu chết kia, bao giờ thì đi theo hắn?”
Bà ta lập tức tức giận đến mức ôm ngực, ngã vật ra sau ghế sofa.
【HAHAHAHA bà già ác độc kia bị tức chết rồi! Tôi ủng hộ nữ chính hết mình, ai dám cản đường cô ấy là chết với tôi!】
【Đã quá đã quá, nữ chính cuối cùng cũng không nhịn nữa rồi!】
Cả phòng rối loạn, một đám họ hàng ùa tới vây quanh mẹ Phó Yến.
4
Bà ta run rẩy chỉ tay vào tôi: “Thật sự là nó đã hại chết con trai tôi! A Phong, mau báo cảnh sát bắt nó đi!”
【Mẹ nam chính đúng là điên thật, không trách sao lại đẻ ra cái loại con khốn nạn như vậy】
【Nữ chính đứng lên rồi a a a, sung sướng quá trời!】
【Hy vọng lần này nữ chính thật sự tỉnh ra, lo là nam chính mà quay về thì cô ấy lại mềm lòng mất thôi..................】
Tôi rưng rưng nước mắt: “Nếu bác gái đã ghét cháu như vậy, thì cháu chỉ còn cách dọn ra khỏi nhà họ Phó.”
“Chị dâu đừng nói lời giận dỗi mà.”
Tôi đáp: “Thôi, đừng khuyên nữa. Tôi ở đây chỉ khiến bà ấy càng đau lòng thêm. Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ dọn đi.”
Lục Phong và Tống Duy nhìn nhau, rõ ràng tình huống này nằm ngoài dự đoán của họ.
Lục Phong bước về phía góc nhà, gửi tin nhắn cho Phó Yến.
Phó Yến nhắn lại: “Mẹ tôi vốn tính khí như thế, bà ấy nuôi tôi lớn cũng không dễ dàng gì, bảo Trì Duệ nhường bà ấy chút đi.”
“Nhưng... nhưng mà mẹ anh cứ chửi cô ấy suốt, cô ấy nhất quyết đòi dọn đi rồi.”
“Thì cho dọn đi. Dù sao lúc đó muốn gọi về cũng chỉ cần một câu của tôi.”
“Vậy thôi, tôi không khuyên nữa.”
Tôi tất nhiên không nghe thấy những gì họ nói, nhưng nhờ có những dòng bình luận xuất hiện trước mắt, tôi biết được nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Tôi đóng gói hết những đồ đạc thuộc về mình trong phòng ngủ.
Bạn thân tôi – Hách Niệm – giúp tôi gọi xe chuyển nhà.
“Duệ Duệ, cậu thật sự không sao chứ?” – cô ấy cẩn thận hỏi tôi.
Mấy hôm trước tôi khóc đến nỗi ruột gan đứt đoạn, cô ấy đều chứng kiến cả.
“Không sao đâu” tôi lắc đầu: “Giờ tớ chỉ muốn nhanh chóng tìm được chỗ ở mới rồi dọn đi càng sớm càng tốt.”
Cô ấy như sực nhớ ra điều gì: “Anh mình có một căn nhà trống, từ ngày ra nước ngoài đến giờ không về ở. Cậu dọn tạm đến đó một thời gian cũng được, chờ khi nào tìm được nhà mới thì chuyển.”
Bình luận bỗng xuất hiện nhiều hơn:
【Nhân vật phản diện u ám, độc chiếm cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi, tiếc là truyện gốc không khai thác sâu nhân vật này, chứ mình thấy hình tượng khá hấp dẫn đó chứ】
【Tin nhắn anh ta gửi nữ chính đến giờ cô ấy vẫn chưa trả lời, điểm "hắc hóa" +10086】
Phản diện? Hách Chinh?
Tôi còn chẳng có cả WeChat của anh ta, chỉ có QQ từ hồi cấp hai.
Mà hình như QQ đó bị hack rồi, cứ cách một hai tháng lại gửi cho tôi một đường link.
Tôi sợ dính virus nên chưa từng nhấn vào, thậm chí còn để chế độ không làm phiền.
Thế nên tôi cũng đã bỏ qua tin nhắn mà anh ta gửi cho tôi cách đây một tuần: “Cần giúp đỡ không?”
Hôm đó tin tức đội cứu hộ toàn lực tìm kiếm Phó Yến lan khắp thành phố A. Đoạn video tôi rơi nước mắt khi phỏng vấn cũng nổi rần rần trên Douyin.
Nhiều người tiếc thương cho cái chết trẻ của Phó Yến, đồng cảm với tôi.
Tin nhắn của Hách Chinh chính là gửi vào ngày hôm đó.
Tôi không đọc được nên cũng chưa từng trả lời.
Nghĩ một lúc, tôi vẫn lịch sự hồi âm một câu: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Đầu dây bên kia lập tức nhắn lại: “Được.”
Tôi nhớ lại ngày Phó Yến tỏ tình.
Anh ta hẹn tôi đến khu rừng nhỏ cạnh khu dạy học, hôm ấy gió lớn lắm.