Chương 7
Người Thuộc Về Em
“Cuộc liên hôn gây chấn động giới Bắc Kinh gần đây, tôi nhớ là vị hôn phu của cô dâu vừa mới mất không lâu mà, tôi còn từng xem được video cô ấy khóc bên bờ sông nữa cơ!”
“Xác còn chưa lạnh mà đã có người mới, thật đáng thất vọng.”
“Nghe đồn người đàn ông đó chưa chết, chỉ là được một gia đình ở hạ lưu cứu sống thôi, đến lúc quay về thì vợ sắp cưới đã thành vợ người khác rồi...”
Trên mạng, vô số người chỉ trích tôi vì “thay lòng quá nhanh”.
Tôi đang định liên hệ với người bạn làm bên truyền thông, nhờ anh ta tung ra những thông tin tôi đã nhờ giữ lại từ trước.
Kết quả — loạt hot search đó bị gỡ chỉ trong tích tắc.
Click vào từ khóa, chỉ hiện ra một khoảng trắng trống rỗng.
Hách Chinh còn ra tay nhanh hơn tôi.
Cơn bão dư luận nhanh chóng lắng xuống.
Hai ngày sau.
Tôi gặp lại Phó Yến dưới toà nhà công ty.
Anh ta gầy rộc đi, hai má hóp sâu, trông còn tiều tụy hơn cả tôi trước kia. Vừa thấy tôi, hốc mắt anh ta liền đỏ hoe:
“Duệ Duệ, là anh, là Phó Yến đây.”
Tôi không biểu lộ cảm xúc gì.
Anh ta thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, anh chưa chết, chỉ là bị...”
“Chỉ là bị nước cuốn đến hạ lưu, được một hộ gia đình cứu sống, rồi mất trí nhớ, đúng không?” Tôi bình tĩnh nói hết những gì anh ta định nói.
Anh ta đứng đờ ra: “Nếu em đã biết... sao không đến tìm anh?”
【Thử thách nhịn cười: tôi thua rồi =)))】
【Anh ta tưởng mình là nam chính ngôn tình sao? À mà quên... đúng là nam chính thật...】
【Nhưng là nam chính thì sao? Nam chính bẩn thỉu thì vẫn xứng đáng bị chửi!】
Anh ta bắt đầu kích động: “Em biết người ngoài đang nói gì về em không? Họ bảo em chưa kịp để tang anh đã tìm người mới! Họ đang chửi em đấy, em biết không?”
“Nhưng không sao, anh hiểu là em bị gia đình ép buộc. Em ly hôn với hắn ta đi, chúng ta lập tức kết hôn, được không?”
“Không.” – Tôi lùi lại hai bước.
“Anh đóng vai người si tình đủ chưa? Giả chết rồi bay ra nước ngoài tìm chim hoàng yến thú vị lắm à?”
Hốc mắt Phó Yến co giật, cả gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi: “Em... em làm sao biết chuyện đó?”
“Là Lục Phong và Tống Duy nói cho em à?”
“Ừ, cũng phải cảm ơn họ đấy.” – Tôi thản nhiên nói – “Ban đầu tôi còn không tin, sau đó họ lại gửi cho tôi tài khoản của anh và 'chim hoàng yến'. Tôi xem hết video rồi, hai người hạnh phúc lắm mà.”
“Duệ Duệ... anh xin lỗi... là anh sai rồi... anh thật sự biết lỗi rồi...”
Ánh mắt anh ta đầy hối hận, còn định quỳ xuống trước mặt tôi.
“Vợ ơi.”
Hách Chinh bước xuống từ chiếc Bentley.
Gần đây ngày nào anh cũng đến đón tôi tan làm.
Tôi bước tới, ôm lấy cánh tay anh: “Chồng ơi, có người cứ bám theo em, em sợ quá.”
Người đàn ông cao lớn, vai rộng, vượt qua mặt Phó Yến, nắm tay tôi kéo ra sau lưng mình: “Anh là ai? Tìm vợ tôi có chuyện gì?”
Cảnh tượng này đâm thẳng vào tim Phó Yến.
Anh ta mặt mũi vặn vẹo, đầu gối khựng lại giữa chừng, không quỳ cũng chẳng đứng nổi.
“Tôi là Phó Yến, là vị hôn phu trước đây của cô ấy.”
Hách Chinh cười khẩy: “Ồ, nếu tôi nhớ không nhầm... thì anh chết rồi mà? Xác ngâm dưới sông lâu thế, chưa ai mang đi 'thăm viếng' à?”
Phó Yến siết chặt nắm đấm: “Anh đắc ý cái gì chứ? Hai người chỉ là liên hôn thôi.”
“Liên hôn thì sao? Nhờ liên hôn mà tôi có thể cưới được cô ấy, thế không tốt à?” – Hách Chinh nhếch môi lạnh lùng – “Còn anh thì sao? Ngoài việc khiến cô ấy khóc, anh còn làm được gì?”
【Đúng rồi! Ai ủng hộ nam chính cút về sông thì bấm 1~】
【Buồn cười chưa này: nam chính hồi xưa nhờ vào việc tiếp quản công ty nhà Trì mới có cửa đối đầu với phản diện. Giờ nữ chính không cưới nữa, cái công ty truyền thông lèo tèo của anh ta còn không bằng con kiến, phản diện muốn đè chết lúc nào chả được.】
【Nói thẳng ra: giết gà đâu cần dao mổ trâu.】
Phó Yến giơ nắm đấm lên.
Còn chưa kịp vung tay, vệ sĩ của nhà họ Hách đã tiến tới, giữ anh ta lại.
Tôi nhìn anh ta.
Ánh mắt chỉ còn sự ghê tởm nhàn nhạt: “Làm ơn, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thấy bẩn.”
Tối hôm đó.
11
Hách Chinh – người luôn chỉn chu, biết điều trong mọi tình huống – vậy mà trên giường lại vô cùng mất kiểm soát.
Anh nắm lấy tay tôi, gân xanh nổi rõ, giọng khàn khàn như cố kìm nén: “Tại sao chỉ trước mặt hắn em mới gọi anh là 'chồng'? Khi chỉ có hai đứa mình, em chưa từng gọi như vậy.”
Phải rồi.
Tại sao vậy nhỉ?
“Vì anh chưa từng nói... là anh muốn nghe.”
“Anh muốn nghe.”
“...Chồng ơi...”
“Gọi lại lần nữa.”
Ánh mắt anh dâng tràn yêu thương, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ tràn khỏi khóe mi.
“Anh tốt hơn hắn, ngoan hơn hắn, chọn anh... được không?”
Tôi chẳng nhớ mình đã nói bao nhiêu lần “được”.
Cuối đêm, cổ họng tôi khàn đặc.
Anh hôn lên trán tôi, ướt đẫm mồ hôi, khi tôi mệt mỏi đến không mở nổi mắt, mơ hồ nghe thấy anh khẽ nói:
“Anh yêu em, Trì Duệ.”
Cùng lúc đó.
Phó Yến tức tối tìm đến Lục Phong và Tống Duy.
Không nói không rằng, lao vào đánh như điên.
【Nữ chính cố ý nói như vậy để nam chính đi tìm hai gã bạn thân tính sổ, đúng là cao tay! Chó cắn chó là hợp lý nhất!】
Lục Phong và Tống Duy bị ăn mấy cú đấm cũng bực bội không kém:
“Anh bị điên à? Tụi tôi còn chưa giúp anh đủ sao?”
“Còn suýt nữa vì anh mà đắc tội với nhà họ Hách, vậy mà còn chẳng được một câu cảm ơn!”
Hai đánh một, Phó Yến nhanh chóng bị đè xuống đất không gượng dậy nổi.
“Đồ tra nam! Anh chơi gái rồi lật thuyền, giờ còn đổ lỗi cho bọn tôi? Trong khi chính tôi đã vì anh mà đòi lại công bằng tại lễ đính hôn của họ đấy!”
Lúc anh ta nằm bẹp như chó chết trên nền đất, điện thoại reo lên – là cuộc gọi từ Tống Trân Trân.
Tiếng khóc chói tai truyền qua ống nghe:
“Giờ phải làm sao đây hả?! Tài khoản của em bị bới sạch rồi!!”
“Tôi đã bảo cô xóa hết video đi cơ mà!”
“Em đã ẩn hết rồi! Nhưng có người quay màn hình lại hết! Bây giờ chương trình hẹn hò yêu cầu em bồi thường vi phạm hợp đồng, mấy tháng tiền em kiếm được đều bay hết rồi! Anh... anh có thể chuyển cho em thêm ít tiền được không?!”
“Cút! Không có xu nào hết! Nếu không phải vì cô quay mấy cái video vớ vẩn đó, thì tôi cũng không mất cô ấy rồi!”
Hai người cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại.
Sau đó có tin đồn rằng chuỗi tài chính của công ty Phó Yến đã sụp đổ.
Những năm trước anh ta tiêu xài không biết tiết chế, giờ thì không còn vốn để vực dậy nữa.
Giấc mộng minh tinh của chim hoàng yến kia cũng tan thành mây khói, cả mạng xã hội biết cô ta là tiểu tam, bị chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Cư dân mạng thần thông quảng đại, chỉ cần vài dấu hiệu trong video cũng đã khớp được danh tính “kim chủ” chính là Phó Yến, và nhanh chóng xâu chuỗi toàn bộ sự thật.
Từ đó, cái tên Phó Yến trở thành biểu tượng cho “tra nam”, nghe thấy tên anh ta, chó mèo đi ngang còn nhổ một bãi nước bọt.
Một tối nọ.
Sau khi bị từ chối xin việc, Phó Yến thất thần lang thang ven sông. Đúng lúc đó, trên bầu trời bỗng rực sáng pháo hoa.
Trong chốc lát, anh ta ngơ ngẩn nhìn lên trời, có chút hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng.
Nhưng giây tiếp theo, giữa bầu trời lộng lẫy ấy, hiện ra một hàng chữ khổng lồ:
“Chúc mừng kỷ niệm 1 năm kết hôn của bà Hách!”
“Á á á, là Hách Chinh bắn pháo hoa tặng vợ kìa! Lại một ngày làm NPC cho người khác nữa rồi!”
Nghe đến đây, Phó Yến tức đến mức nghẹn họng, nước mắt giàn giụa rơi xuống.
Anh ta trèo qua lan can, nhảy xuống dòng sông đen ngòm.
...Nhưng không chết được, lại bị người ta vớt lên.
“Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ không muốn làm lãng phí tiền của người đặt đồ ăn giao tới gần đây.”
Anh ta lê lết khỏi thành phố A, quay về quê nhà, sống kiểu ăn bám, suốt ngày nằm bẹp, chẳng buồn ra khỏi cửa.
Từ đó, những dòng “bình luận bay” biến mất.
Tôi không biết anh ta giờ ra sao.
Cũng không còn quan tâm nữa.
Người duy nhất tôi để tâm, tên là Hách Chinh.
Người mà họ từng nói là “phản diện lớn” của truyện, người từng âm thầm khóc ba ngày ba đêm khi thấy tôi nhận lời tỏ tình của người khác.
Phải sau hai năm kết hôn, tôi mới dám thật sự giao trọn trái tim mình cho anh ấy.
Anh rất kiên nhẫn, dùng từng hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhặt lại từng mảnh tim tôi đã tan nát, ghép lại thành hình.
Đối với Hách Chinh mà nói, Trì Duệ bắt đầu yêu anh ấy lúc nào cũng không quan trọng.
Chỉ cần tôi bằng lòng ở lại bên anh, anh sẵn sàng trở thành người thuộc về riêng tôi – người trong “hồ” của Trì Duệ.