Chương 9

Những bậc cha mẹ không xứng đáng

Ba tháng trước kỳ thi, tôi và Giang Đình gần như tranh thủ từng giây để học.

Không dám lãng phí chút thời gian nào.

Ba tháng trôi qua rất nhanh.

Ngày 15 tháng 6, kỳ thi kết thúc, kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Tôi không có chỗ ở, đành đến tá túc nhà Giang Đình một thời gian.

Ở đó, tôi tận mắt chứng kiến mẹ cô ấy đối xử với cả cô ấy lẫn tôi bằng thái độ khó chịu ra mặt.

Tận mắt thấy đứa em trai vô tâm của cô ấy xem chị gái như người hầu.

Lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được mười mấy năm qua, Giang Đình đã phải sống trong cảnh như thế nào.

Càng ở bên cô ấy, ý nghĩ cùng nhau thoát khỏi gia đình này càng trở nên mạnh mẽ.

Nhưng tôi không thể ở lại đó lâu.

Vì mẹ Giang Đình làm mất một chiếc hoa tai.

Bà ta cho rằng tôi đã lấy trộm.

Trong tiếng gào khóc gần như tuyệt vọng của Giang Đình, tôi xách vali rời đi.

Chỉ trong một đêm.

Tôi lại trở thành kẻ vô gia cư.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể kéo vali, đi bộ về nhà ngoại.

Người mở cửa là dì tôi.

Vừa thấy tôi, bà ta liền xẵng giọng:

"Mẹ mày không có ở đây."

Tôi đương nhiên biết.

Sau khi tái hôn, mẹ đã dọn đến nhà chồng mới, rất lâu rồi không quay về.

Hiện tại, người ở trong căn phòng mà hai mẹ con tôi từng sống, chính là dì tôi bà ta vừa trở về sau nhiều năm làm việc xa nhà.

Nhìn thấy vali của tôi, bà ta thẳng tay rầm một tiếng, đóng sầm cửa.

Tôi bị nhốt bên ngoài.

Trời nóng như đổ lửa.

Không có lấy một bóng cây để tránh nắng.

Cơn nóng hầm hập từng đợt táp vào người.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Cho đến khi tôi sắp ngất đi, cánh cửa lại mở ra.

Ngoại tôi đứng đó, đội một chiếc nón rơm.

Bà vẫy tay gọi tôi:

"Vào đi, đứa trẻ đáng thương này."

Nhưng sau khi bước vào, tôi mới biết.

Tôi không thể miễn phí sống trong căn nhà này.

Ngoại đã già, không có tiếng nói trong nhà.

Còn cậu, mợ và dì tôi thì tranh cãi kịch liệt.

Sau một hồi ồn ào, họ cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận:

Tôi có thể ở lại, nhưng phải tự kiếm tiền sinh hoạt.

Nói cách khác, chỉ cần có việc gì cần sai bảo, tôi đều phải làm để đổi lấy cái gọi là "tiền thuê nhà".

Tôi ở lại.

Bởi vì một đứa trẻ vị thành niên như tôi, còn có thể đi đâu?

21

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp cấp hai có rồi.

Tôi và Giang Đình đều làm bài khá tốt, đạt hơn 700 điểm.

Chắc chắn đậu vào Nhất Trung của huyện.

Không thấy tên Dương Hải Na trong danh sách những học sinh có điểm cao, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cảm thấy may mắn vì ba năm cấp ba sắp tới, tôi sẽ không phải nhìn thấy gương mặt giả tạo của cô ta nữa.

Xuân qua hạ tới.

Chớp mắt, ba năm lại trôi qua.

Năm 18 tuổi, chúng tôi bước vào kỳ thi đại học.

Trong khoảng thời gian này:

Ngoại qua đời.

Mẹ tôi ly hôn.

Sau một trận cãi vã lớn với cậu và dì, bà vẫn trở về căn nhà của ngoại.

Có lẽ bà nhận ra trên thế gian này, người cuối cùng bà có thể dựa vào, chỉ còn lại tôi.

Bà bắt đầu cố gắng đối xử tốt với tôi.

Khi tôi về vào dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, bà sẽ giống như một người mẹ bình thường, xuống bếp nấu nướng cho tôi.

Nhưng tôi chưa từng ăn một lần nào.

Thậm chí, có lần còn thẳng tay ném miếng trứng cháy khét vào miệng con chó vàng nhà hàng xóm, ngay trước mặt bà.

Sau khi có kết quả thi đại học, bà không cam lòng, muốn đưa ra lời "khuyên bảo" dưới danh nghĩa một người đi trước.

Nhưng tôi chẳng buồn nghe.

Phát hiện ra tôi gần như xem bà như không khí, bà từng giơ tay lên, định đánh tôi như hồi bé.

Nhưng bà quên rồi.

Tôi đã lớn.

Nhiều năm lao động tay chân giúp tôi dễ dàng chặn lại cổ tay bà, thậm chí còn đẩy bà lảo đảo lùi về sau.

Sau đó, tôi tìm một công việc bán thời gian, dọn ra khỏi nhà ngoại.

Khi đăng ký nguyện vọng đại học, tôi và Giang Đình cùng chọn một trường ở miền Bắc.

Hai tháng sau đó, tôi trải qua đủ loại cảm xúc.

Vui khi biết điểm.

Vui khi biết mình trúng tuyển.

Vui nhất khi cầm được giấy báo nhập học.

Nhưng làm ca đêm ở KTV, tình cờ gặp Trương Hạo Tường đi chơi cùng nhóm bạn cấp ba, tôi không hề vui chút nào.

Trước mặt đám bạn, anh ta nhìn tôi như nhìn người điên:

"Mày bị dở hơi à?"

"Một đứa con gái chạy đến đây làm ca đêm, có biết nguy hiểm thế nào không?"

"Mày thiếu tiền, hay đến đây để tìm niềm vui?"

Tôi nhìn anh ta một cái, thản nhiên đáp:

"Tôi không phải anh."

"Tôi đến đây để làm việc."

Anh ta nghẹn lời, vò đầu đầy khó chịu, sau đó quay sang đám bạn nói:

"Mấy đứa vào trước đi, tao nói chuyện với em tao một lát."

Mọi người lục tục rời đi.

Anh ta kéo tôi ra một góc khuất.

Tôi nhíu mày:

"Làm gì? Tôi còn đang làm việc."

"Nghỉ đi!"

Tôi nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc:

"Anh có biết chỉ cần làm thêm vài ngày nữa là tôi có thể nhận được tiền thưởng chuyên cần không?"

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, xoay người bỏ đi.

Anh ta bất ngờ giật lấy điện thoại của tôi.

Chiếc điện thoại này tôi mua từ một nền tảng đồ cũ.

Vì nó vừa rẻ vừa chậm, mà tôi cũng nghèo, nên không thiết lập bất cứ mật khẩu nào.

Anh ta dễ dàng mở máy.

"Anh làm gì đấy?! Trả lại đây!"

Hạo Tường giơ cao điện thoại, thao tác một lúc, sau đó lấy điện thoại của mình ra, bấm vài cái.

"Nghỉ việc đi!"

Anh ta đặt điện thoại vào tay tôi.

Trên màn hình WeChat, có thêm một người bạn mới.

Có thêm một giao dịch chuyển khoản.

20.000 tệ.

Nhiều thật đấy!

Tôi phải làm mấy tháng mới kiếm được số tiền này?

Tôi bật cười.

Nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc giàu có, sau đó bấm vào nút chấp nhận.

Nhưng tôi không hề có ý định nghỉ việc.

Tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Hạo Tường hài lòng mỉm cười, chần chừ một chút, sau đó bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi tránh đi.

Trong ánh mắt tối sầm của anh ta, tôi chỉ nghĩ:

Lát nữa về phải gội đầu.

22

Trước ngày nhập học đại học, mẹ tôi bỗng nhiên như "ngộ ra lẽ phải" chỉ sau một đêm.

← → Phím mũi tên để chuyển chương