Chương 1

Những năm tháng như nước trôi qua

01

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ chuẩn đoán hồi lâu rồi mới bấm gọi cho Tư Niên.

“Anh đang ở đâu?”

“Liên quan gì đến cô?” Chúng tôi là vợ chồng, nhưng ngay cả quyền hỏi han cũng bị xem là vượt quá giới hạn.

“Về nhà một chuyến đi” tôi gõ gõ mặt bàn, nói: “Chúng ta ly hôn.”

“Hừ.” Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười lạnh rồi cúp máy. Cũng đúng thôi, chiêu này tôi dùng nhiều quá rồi, phần lớn chỉ là cái cớ để được gặp anh một lần.

Anh ta không tin, cũng phải.

Tôi chờ hai ngày, anh ta vẫn không về.

Tôi nhìn tờ giấy tuyên án tử hình mang tên chuẩn đoán bệnh, không muốn lãng phí thêm dù chỉ một giây. Xách túi lên, tôi rời khỏi nhà.

Muốn tìm Tư Niên, còn một cách nữa – chiêu này tôi chưa bao giờ thất bại.

Cốc cốc cốc! Tôi gõ mạnh lên cánh cửa trước mặt, một cô nàng điệu đà mở cửa, ánh mắt vừa mở đã tràn đầy hoảng sợ, như thể tôi có thể giết cô ta ngay qua khe cửa vậy.

Tôi đảo mắt, lạnh nhạt nói: “Này, gọi Tư Niên về nhà đi. Nói với anh ta tôi muốn ly hôn. Nhớ chuyển lời cho chuẩn vào, trong đám người tình của anh ta thì tôi đánh giá cao cô nhất đấy. Chờ tôi ly hôn xong, biết đâu cô lại được lên làm bà Tư.”

Cô nàng mím môi, mắt đỏ hoe: “Cô Lâm... tôi chưa bao giờ có ý đó...”

Tôi thở dài, cắt ngang lời cô ta: “Thôi đủ rồi, đừng khiến tôi buồn nôn nữa. Mau chuyển lời đi. Nếu mai anh ta còn không về, tôi sẽ phá cửa xông vào, đập nát cái ổ của cô. Cô tưởng lắp cái chuông cửa rẻ tiền là cản được tôi chắc?”

Chẳng buồn đôi co, tôi quay người bỏ đi. Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay tôi sẽ gặp được Tư Niên – anh ta quý cô ả Kiều Tâm kia như vàng, tôi mà đến tận cửa khiêu khích thế này, làm sao anh ta chịu nổi?

Trời vừa sập tối, anh ta đã nổi giận đùng đùng xông thẳng đến trước mặt tôi.

“Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có mà đi tìm Kiều Tâm nữa!”

Tôi ung dung rót một ly rượu vang, nhàn nhã nhìn anh ta: “Rồi sao? Tôi cứ đi đấy, anh làm được gì tôi?”

Anh ta tức đến mức gần như run người, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể phun ra mấy câu khiến tôi chán ngấy: “Tôi thật sự không hiểu em làm vậy để làm gì. Kiều Tâm ngoan ngoãn như thế, giữa chúng ta thì chẳng còn tình cảm, em lại không chịu ly hôn, chẳng lẽ ngay cả việc tôi muốn bên cạnh người khiến mình dễ chịu cũng không được?”

“Em có phải mong ai cũng cô độc như em thì mới thấy vui không?”

Choang! Tôi đập vỡ ly rượu trong tay.

Anh ta nói đúng. Tôi cô đơn. Chính vì thế suốt những năm qua mới cố níu lấy anh ta không buông, dù rõ ràng giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng còn tình cảm, tôi vẫn không chịu buông tay.

“Phải đấy, tôi đã ở trong địa ngục, sao anh lại được lên thiên đường?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, miệng không chịu yếu thế, đáp trả lại.

Nhưng lòng thì chỉ thấy mệt mỏi. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần gặp Tư Niên là lại giằng co như thế này. Có ý nghĩa gì đâu?

Tôi rót lại ly rượu, ngồi xuống đối diện anh ta, đặt bản thỏa thuận ly hôn trước mặt: “Ký đi. Dù tôi có xuống địa ngục cũng không muốn gặp lại anh ở đó.”

“Lúc sống đã chán nhau tận cổ rồi, chết rồi cũng đừng phiền đến tôi nữa.”

Tư Niên mặt mày căng cứng, mở bản thỏa thuận ra xem. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta qua thành ly – anh ta vẫn đẹp trai như xưa, lông mày rậm, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng... À, môi mỏng thì vô tình cũng phải.

Ông trời thật chẳng công bằng. Có người mười năm vẫn giữ nguyên vẻ điển trai.

“Em lại định giở trò gì nữa đây?” Anh ta nheo mắt nhìn tôi, cảnh giác.

Tôi bật cười khẩy: “Tôi chỉ muốn giữ lại căn nhà này, còn lại tất cả tài sản chung tôi đều không lấy. Anh không thấy à?”

Chắc vì trước kia tôi đòi quá nhiều, giờ đột nhiên buông bỏ, khiến anh ta sinh nghi.

Căn nhà này là nhà tân hôn của chúng tôi. Dù đã cũ, chẳng bán được bao nhiêu, nhưng tôi thật sự không muốn bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào đây với anh ta. Tôi ích kỷ, tôi không chịu nổi cảnh anh ta ân ái với người khác trong không gian từng thuộc về hai chúng tôi.

Hơn nữa, nhà không đáng bao nhiêu, nhưng bán đi đổi lấy một mảnh đất có phong thủy tốt để làm nơi yên nghỉ cũng coi như hợp lý. Đến với hai bàn tay trắng, đi cũng với hai bàn tay trắng – thế lại nhẹ lòng.

Tư Niên cẩn trọng xem lại bản thỏa thuận vài lần, cuối cùng mới nói: “Tôi sẽ bảo luật sư viết lại. Nhà để em, ngoài ra tôi sẽ chuyển thêm cho em mười triệu. Chúng ta hoàn toàn chấm dứt.”

Tôi nhướng mày – cũng hào phóng đấy. Mười năm tình cảm, anh ta dùng mười triệu mua đứt sạch sẽ.

“Luật sư của anh? Luật sư của tôi anh không tin, luật sư của anh thì tôi phải tin chắc?” Đấy, tôi đúng là không còn biết nói chuyện tử tế với Tư Niên nữa rồi. Dù là lúc chuẩn bị buông tha cho anh ta, tôi cũng không nhịn được mà phải đâm anh ta vài câu.

Thở dài một hơi, tôi dịu giọng: “Thôi được rồi, tôi đồng ý.”

Anh ta cầm bản thỏa thuận định bước ra ngoài: “Ngày mai trợ lý của tôi sẽ đem bản mới đến, tốt nhất là cô ký ngay cho xong.”

Chắc anh ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi còn tưởng anh ta sẽ họp khẩn với đội luật sư giữa đêm để bàn xem tôi có âm mưu gì không.

Tôi nhún vai, nói đại: “Ừ, tùy. Càng nhanh càng tốt.”

Anh ta vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi bồi thêm điều kiện: “Tôi hy vọng sau khi nhận tiền, em sẽ rời khỏi thành phố C. Chúng ta đều nên có cuộc sống riêng của mình, đúng không?”

Trong lòng tôi khẽ nghẹn lại, đắng như nước mật. Không nói thêm lời nào, tôi dứt khoát đẩy anh ta ra khỏi cửa, đóng lại – khuất mắt.

02

Trợ lý của Tư Niên đúng là người có mức lương cao không phải vô lý. Khi đưa bản thỏa thuận ly hôn đến, cậu ta vẫn lễ độ cúi đầu chào tôi: “Chào Tổng giám đốc Lâm.”

“Ừm.”

Chuyện tôi và Tư Niên rạn nứt, cả công ty ai cũng biết. Kiều Tâm còn ra mặt đưa cơm trưa cho anh ta đầy ngọt ngào. Tư Niên cũng biết cách khiến tôi tức điên – thật sự đưa cô ta vào công ty làm trợ lý cho tôi.

Dĩ nhiên cô ta chẳng trụ được bao lâu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn về nhà. Còn Tư Niên, bắt đầu tiến hành ly hôn.

Tôi cũng không quay lại công ty nữa, danh xưng “Tổng giám đốc Lâm” chẳng mấy ai còn gọi. Trước mặt tôi đây, chàng trai này có lẽ là người duy nhất còn giữ lễ.

Tôi mở bản thỏa thuận, lật đến trang cuối ký tên.

“Tổng giám đốc Lâm, chị có thể xem lại lần nữa.”

“Không cần, chẳng còn gì để xem nữa cả.”

Tôi mỉm cười, đưa lại bản thỏa thuận cho cậu ta: “Nhắn với Tổng giám đốc của các cậu, một tháng sau tại Cục Dân chính – đừng có đến muộn.”

Đừng lãng phí thời gian cuối cùng của tôi.

“Vâng.” Cậu ta cúi chào rồi rời đi. Hai chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi cửa.

Tư Niên không muốn tôi ở lại thành phố C, mà tôi cũng chẳng có ý định ở lại. Lá rụng về cội, tôi muốn quay về quê nhà.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cuối cùng tôi đã đặt chân lên đất Thanh Thành.

Nghĩ lại, cũng đã gần năm năm rồi tôi chưa trở về.

Việc đầu tiên là đến nghĩa trang.

“Bố mẹ, ông bà, con về thăm mọi người đây.”

Tư Niên nói đúng – tôi thật sự rất cô đơn.

Tựa người vào bia mộ, tôi ngồi xuống. Bố mẹ mất vì tai nạn xe lúc tôi còn nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học, ông bà lần lượt qua đời. Tôi chôn họ gần nhau, nghĩ như vậy tiện bề thăm viếng.

“Con cũng vừa mua một chỗ gần đây cho mình. Một là... con thật sự nhớ mọi người, hai là...”

Tôi bật cười: “Con thấy phong thủy chỗ này cũng ổn đấy.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương