Chương 3
Những năm tháng như nước trôi qua
“Không được tự ý rút kim nữa đâu đấy!” Cô cúi người dặn dò: “Không đau sao?”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, bất giác sống mũi cay cay. Lâu lắm rồi không có ai hỏi tôi có đau không. Người quan tâm tôi... đều chẳng còn trên đời nữa.
“Không đau, không đau. Vất vả cho y tá Tiểu Chu rồi.”
Nói không đau là nói dối. Chỉ mới nửa tháng, tay tôi đã bị chọc đến tê dại. Đêm đau quá không ngủ được, tôi chỉ biết đẩy cây truyền dịch đi quanh hành lang.
Trong phòng y tá lúc ấy chỉ có mình cô Chu, đang ngồi lau nước mắt.
Tôi gõ nhẹ mặt bàn: “Sao thế?”
“Suỵt!” Cô ấy nhìn quanh xem có ai không, rồi mới hạ giọng hỏi tôi: “Sao cô chưa ngủ?”
Tôi chỉ cây truyền: “Không ngủ được. Đi dạo cho dễ chịu.”
Cô ấy nhìn tôi, đưa tay sờ trán tôi, lo lắng: “Đau à?”
Ban đầu tôi định lắc đầu. Nhưng không hiểu sao – tôi lại gật.
Cô ấy vẫy tôi lại gần, tôi đẩy cửa vào phòng y tá, ngồi cạnh cô ấy. Tôi ăn một miếng bánh mì ngọt ngấy, cùng cô ấy xem liền 5 tập phim tình cảm cẩu huyết, dùng hết một bịch khăn giấy.
Đến khi trời tờ mờ sáng, cô ấy mới giục tôi về phòng.
Tôi dặn: “Chờ tôi cùng xem nhé. Tôi nhớ đoạn rồi đấy, cấm xem lén đấy!”
Tiểu Chu cười, gật đầu: “Về ngủ đi, nhanh!”
Sau ba lần cùng Tiểu Chu xem phim lúc nửa đêm, một đêm nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ Tư Niên.
“Em đang ở đâu?”
Tôi nhướng mày: “Liên quan gì đến anh?”
Làm vợ chồng còn chẳng có tư cách hỏi mấy chuyện đó, ly hôn rồi lại đòi quan tâm?
Tư Niên bị tôi chặn họng không nói nổi câu nào, dứt khoát cúp máy. Tâm trạng tốt đẹp vừa xây được một chút của tôi cũng bay biến, tôi hậm hực kéo luôn số anh ta vào danh sách chặn.
Tiểu Chu ngồi bên cạnh, chờ tôi cùng xem phim, khẽ hỏi: “Là người nhà của chị à...?”
Tôi xua tay: “Không có. Người nhà tôi chết hết rồi.”
Tiểu Chu chỉ vào điện thoại: “Thế còn anh ta?”
Tôi nhìn màn hình, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Anh ta á? Là một người rất phiền.”
Rất rất phiền!
Chỉ là một cuộc điện thoại, chẳng khuấy được chút gợn nào trong cuộc sống của tôi. Tôi vẫn tiếp tục ban ngày ngủ, điều trị, ban đêm dạo quanh bệnh viện. Gặp đúng ca trực của Tiểu Chu thì cùng cô ấy xem phim.
Nhưng cái đồ phiền phức đó đâu dễ gì chịu biến mất. Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Em chặn số anh à?”
Tôi bĩu môi, chặn nốt số đó.
Tư Niên dạo này có tiền rồi, không hiểu bị ai chiều hư, cái kiểu không đạt được mục đích thì không chịu buông. Lần đó tôi vừa chợp mắt được một chút, thì bị chuỗi cuộc gọi của anh ta làm cho tỉnh hẳn.
À phải, suýt quên – ngày xưa anh ta cũng là thiếu gia cơ mà.
“Alo!” – Giọng tôi tệ khỏi bàn, mắt còn chưa mở nổi.
“Sao em không ở nhà?” – Giọng Tư Niên vang lên qua điện thoại.
“Chặc.” – Tôi khó chịu, nhưng vẫn cố nén: “Có chuyện gì thì nói đi.”
“Chuyển tiền vào thẻ nào của em?”
“Thẻ nào cũng được. Chuyện vặt thế mà cũng phải gọi hỏi à?”
“Đừng cúp máy!”
Tôi đưa điện thoại lại gần, giọng càng gay gắt hơn: “Có gì thì nói nhanh, không thì im!”
“Sao em không ở nhà?” – Anh ta lại lặp lại câu cũ. Tôi bỗng sực tỉnh, hỏi ngược lại: “Khoan đã – anh đang ở nhà tôi đấy à?”
“Tôi nói cho anh biết, anh mau cút ra đi. Tôi đã treo nhà lên cho môi giới rồi đấy – không biết lúc nào có người đến xem đâu. Biến ra ngoài đi, đừng có chắn đường kiếm tiền của tôi.”
“Em định bán à?” Giọng anh ta bỗng cao hẳn lên. “Em định bán căn nhà này thật à?”
Tôi đè nén sự bực bội trong lòng, nói lạnh: “Không bán thì giữ lại để đẻ con chắc? Bớt nói nhảm, cút ra mau!”
“Em đang ở đâu?” Giọng anh nghe có vẻ nghiêm túc.
“Liên quan gì đến anh!” Tôi lập tức mất kiên nhẫn: cúp máy, chặn số, xoá sạch – combo ba bước, gọn lẹ.
Kết quả là cả đêm không ngủ nổi.
Trừng mắt nhìn trần nhà đến sáng, trong đầu chửi Tư Niên cả vạn lần.
05
Dù giận đến mấy thì cũng vẫn phải ngoan ngoãn để y tá Tiểu Chu dắt đi điều trị. Ở quê, gặp người quen cũ là chuyện không tránh khỏi.
“Nhân Nhân?” – Tôi nghe tiếng gọi, quay đầu lại. Là bạn thân hồi cấp ba: “Đồng Niệm?”
Gặp người cũ, tất nhiên phải hàn huyên đôi chút.
Hôm đó nhờ Tiểu Chu cho phép, tôi hiếm hoi có một chút thời gian được ra ngoài.
Tôi chọn lẩu.
“Cậu sống ổn chứ?” – Đồng Niệm cẩn thận hỏi.
Tôi mỉm cười: “Cũng tạm. Tiền thì còn nhiều đấy, nhưng mạng thì không dài nữa.”
Tay cô ấy đang gắp đồ thì khựng lại, đờ đẫn nhìn tôi.
Tôi mãi mới nhai xong miếng thịt, ngẩng lên đã thấy cô ấy nước mắt tuôn như suối.
“Này, này, sao thế?” Tôi cuống cuồng rút vài tờ giấy đưa cho cô ấy lau nước mắt, tay chân luống cuống cả lên.
“Bệnh gì vậy?”
Tôi xua tay: “Không chữa được. Nhưng mà cũng không chết ngay đâu, yên tâm.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Tôi muốn chết vào một ngày nắng. Mùa đông này lạnh quá.”
“Cậu và Hứa Vọng vẫn sống như trước à?”
Nhắc đến Hứa Vọng, ánh mắt cô ấy liền tối đi, khẽ khàng gật đầu.
Tôi không khuyên cô ấy. Không phải ai cũng cần phải nghĩ thông suốt mọi chuyện. Con người sống ở đời, vui vẻ là được rồi.
“Nhờ cậu một việc được không?” – Ra đến cổng, tôi dậm chân vì lạnh rồi hỏi cô ấy.
“Cậu nói đi.”
“Đừng nói với ai là cậu đã gặp tôi. Nếu rảnh thì ghé thăm tôi thêm vài lần nữa.”
Có lẽ gió lạnh thổi qua, khóe mắt cô ấy cũng đỏ hoe: “Ừ.”
“Cậu ấy... Tư Niên không biết à?”
“Không. Chúng tôi ly hôn rồi, anh ta không cần biết.”
Đồng Niệm không nói gì nữa. Hai chúng tôi cùng im lặng nhìn về phía trước.
Hồi đi học, tôi và Tư Niên là cặp đôi đẹp nhất trường, còn Đồng Niệm thì luôn bám theo Hứa Vọng như hình với bóng.
Gió bấc rít lên từng cơn – cho dù từng có những ngày tháng đẹp đẽ, cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Về đến phòng bệnh, vì bữa ăn “không đúng chuẩn” mà tôi bị y tá Tiểu Chu mắng cho một trận ra trò. Tôi ngoan ngoãn chịu trận, cam đoan lần sau không tái phạm.
Nhưng cô ấy không những không lui mà còn tiến tới, mang theo cây kéo định cắt tóc tôi. Tôi lập tức giữ chặt lấy mái tóc như giữ mạng sống.
Chúng tôi tranh cãi suốt hai ngày.
“Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà! Sau này không đi nữa là được chứ gì? Sao lại phải cắt tóc?”
Tiểu Chu kiên nhẫn giải thích: “Chị sắp bắt đầu hóa trị rồi. Hóa trị sẽ làm rụng tóc. Chúng ta cắt sớm thì sẽ dễ thích nghi hơn đó.”
Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy... nếu không hóa trị thì khỏi cần cắt đúng không?”
Tiểu Chu lập tức nổi giận, tôi phải cười xòa xoa dịu: “Rồi rồi rồi! Tôi biết rồi, tôi suy nghĩ lại, tôi suy nghĩ lại!”
Cô ấy còn định nói tiếp thì một bóng người cao lớn bước vào, đi thẳng về phía tôi.
“Ai vậy?” – Cô ấy hỏi.
Người kia không trả lời, chỉ lạnh mặt nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố moi ra từ mặt tôi một âm mưu nào đó.