Chương 5
Những năm tháng như nước trôi qua
“Tôi còn chưa chết, anh đã vờ mèo khóc chuột tỏ vẻ thương hại rồi à?” Tôi giơ tay vẫy trước mặt anh ta, trong lòng lại càng ngột ngạt.
“Nhân Nhân, anh hối hận rồi. Em đừng dọa anh được không?” Tư Niên mắt đỏ hoe, đưa tay ra, móc ngón tay tôi.
Chừng ấy năm, anh ta vẫn biết cách khiến tôi mềm lòng.
Hồi còn đi học, mỗi lần chọc tôi giận, chỉ cần ngồi trước mặt, cúi đầu, móc tay tôi rồi nũng nịu: “Nhân Nhân, Nhân Nhân, Nhân Nhân đừng giận nữa mà, Nhân Nhân là tốt nhất, anh thích Nhân Nhân nhất, đừng giận anh nữa nha?”
“Cút!” Tôi nổi giận thật sự, bật dậy đá cho anh ta một phát.
Tôi ghét nhất là cái kiểu anh ta giả vờ như mình vẫn là cậu thiếu niên 18 tuổi, dùng đôi mắt năm ấy để khiến tôi mềm lòng – rồi sau đó lại dùng chính đôi mắt ấy... để làm tôi tổn thương.
Tôi ghét bản thân mình hơn cả – vì luôn mềm lòng.
Tư Niên như thể bị tổn thương sâu sắc, đứng dậy nói: “Anh ở ngay ngoài cửa. Nếu... nếu em nhớ anh, thì gọi anh, được không?”
“Cút!” Chỉ cần thêm một giây nữa thôi là nước mắt tôi đã rơi.
Làm sao mà không nhớ anh ta được? Nhưng có nhớ, thì cũng chẳng thể gặp lại Tư Niên của tuổi 18 nữa.
Tư Niên ở tuổi 28... tôi thậm chí không dám nghĩ đến.
Tiểu Chu sắp về quê ăn Tết, cô ấy dặn dò chu đáo: “Nhớ uống thuốc, nhớ truyền dịch! Không được tự ý rút kim, không được lén ra ngoài!”
Tôi ngoan ngoãn lặp lại như học thuộc lòng: “Nhớ uống thuốc, nhớ truyền dịch! Không rút kim, không chạy loăng quăng.”
Tiểu Chu hài lòng. Tôi nằm gục trên bàn, hỏi nhỏ: “Cô có thể kê thêm thuốc giảm đau không? Buổi tối... đau lắm...”
Tiểu Chu lắc đầu, ghé sát nói nhỏ: “Hay... chị cho anh ấy vào đi? Để anh ấy ở bên chị. Dù gì cũng là Tết.”
Tôi bĩu môi: “Chính vì anh ta còn đứng ngoài kia, nên tôi mới thấy khó chịu.”
Tim đau, thân thể lại càng đau hơn.
Đêm Giao thừa, Tư Niên không đứng ngoài phòng tôi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Tự mình đi một vòng rồi quay về phòng bật tivi xem cho đỡ buồn.
Ngoài kia pháo nổ lách tách, tôi đứng bên cửa sổ, tranh thủ “hứng” chút không khí Tết.
Cốc cốc.
“Nhân Nhân, chúc mừng năm mới.” Tư Niên nhìn tôi, mắt long lanh, tay cầm bánh kem, ánh nến trên bánh là thứ duy nhất thắp sáng đôi mắt anh trong đêm tối.
“Nhân Nhân, ước một điều đi.” Anh ta hớn hở đẩy chiếc bánh về phía tôi.
Tôi vịn vào khung cửa, không nhúc nhích, nhìn anh ta đầy phức tạp: “Tư Niên, anh thật vô duyên.”
Tôi phù một hơi, thổi tắt ngọn nến rồi nói: “Đêm Giao thừa hai năm trước, tôi nói một mình đón Tết buồn lắm, muốn anh về bên tôi. Anh về thật. Nhưng đến 11 giờ đêm, anh bảo có dự án lớn, sếp đối tác không nghỉ Tết – anh phải đi làm.”
“Làm cái gì mà làm? Tôi nghe thấy rồi – Kiều Tâm bảo cô ta sợ, muốn anh qua với cô ta.”
Tôi khoanh tay, tựa vào khung cửa, nhìn anh ta: “Tối hôm đó, tôi đón Giao thừa một mình. Thấy mùa đông năm ấy lạnh quá, Tết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từ hôm đó... tôi chẳng còn mong chờ Giao thừa.”
Anh ta quên rồi, nhưng tôi nhớ. Tôi không mong Giao thừa nữa. Tôi cũng... chẳng còn Giao thừa nào nữa.
Tay Tư Niên run lên, như thể muốn tìm lý do nào đó để chống chế. Tôi chẳng buồn nghe.
“Tôi biết mà. Lúc ấy cô ta có thai, anh sang với cô ta là chuyện đương nhiên. Điều tôi hối hận nhất là lúc đó không tỉnh ngộ sớm. Nếu như tôi nhận ra sớm hơn, thì giờ tôi đã có thể ước điều ước đêm Giao thừa rồi.”
“Tôi muốn sống đến tròn trăm tuổi, anh giúp tôi được không?”
Tôi đóng cửa lại. Không biết có đập trúng mặt anh không – giá mà có, thì càng tốt.
08
Đồng Niệm đến thăm, khẽ chỉ ra ngoài cửa: “Người ở ngoài kia... là Tư Niên hả?”
Tôi nghiêm nghị chỉnh lại: “Không, là cái đồ phiền phức.”
Đồng Niệm bật cười bất lực: “Thật sự phải cắt tóc à?”
“Cắt đi. Tiểu Chu bận lắm, đừng làm phiền cô ấy, cậu giúp mình nhé. Dù sao thì... cũng tiếc một chút.”
Đồng Niệm lặng lẽ gật đầu, giúp tôi nói lời tạm biệt với mái tóc dài.
Nhìn mình trong gương – tôi nghĩ, đúng là một bệnh nhân thật rồi. Bệnh nhân giai đoạn cuối.
Tôi không còn đi lại nhiều được nữa – vì đau.
Tôi nhờ Tiểu Chu tìm giúp một người chăm sóc, bảo: “Chọn người nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng. Tôi trả được.”
Tiểu Chu nói là làm – hôm sau đã tìm được. Nhưng chưa kịp vào cửa thì bị Tư Niên chặn lại.
“Để tôi chăm sóc cô ấy.”
Giọng nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí cứng rắn vô cùng.
Tôi đau đến chẳng muốn nói, nhưng vẫn gằn được một chữ: “Cút!”
“Tôi nghe quen rồi, miễn dịch luôn rồi.”
Tim tôi lại nghẹn. Quên mất – Tư Niên đúng là kiếp nạn của tôi, cứ thích trái ngược với tôi.
Chờ khi đỡ hơn một chút, tôi quăng hết mọi thứ vào anh ta, bắt anh ta cút.
Anh ta nửa quỳ trước mặt tôi, nhẹ giọng nói: “Nhân Nhân, mình quay về C thị điều trị được không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Tư Niên, anh có hiểu thế nào là giai đoạn cuối không? Những gì tôi đang làm chỉ là kéo dài chút thời gian. Tôi không muốn điều trị.”
Hơn nữa... tôi không muốn quay lại C thị – nơi đó có quá nhiều ký ức mà tôi ghét.
“Sao có thể chứ? Chắc chắn sẽ có tiến triển mà.”
Tôi hất tay anh ta ra: “Tiến triển thì để làm gì? Gia đình tôi đều ở dưới đất rồi, tôi chỉ đang muốn đi đoàn tụ với họ thôi. Sao anh cứ cản trở tôi đoàn tụ gia đình mãi thế?”
“Nhân Nhân, anh với em cũng từng là... một gia đình mà, em không nhớ sao?”
“Tư Niên, ngày mai chụp CT luôn đi, tôi nghĩ là đến lượt anh cần chữa trị đấy. Chúng ta ly hôn rồi! Có cần tôi treo băng rôn trước trán cho anh nhớ không hả?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh có phải cứ thấy ai bệnh là có hảo cảm không vậy? Hồi đầu anh thích trợ lý của mình, cô ta đi bệnh viện truyền dịch một cái là anh dính lấy như sam. Sau này đến Kiều Tâm cũng ba hôm hai bận nằm viện.”
Rồi tôi như bừng tỉnh: “Tôi hiểu rồi. Anh mê kiểu 'mỹ nhân yếu đuối'.”
Tư Niên tái mặt, chỉ lắc đầu.
“Cái gu này đúng là kỳ dị thật đấy. Anh nhìn lại bản thân mình đi.”
Nhìn thấy mặt anh ta là tôi lại thấy buồn nôn: “Tôi nói cho anh biết, đừng cản tôi tìm người chăm sóc nữa. Mai tôi mà chết thì đừng mong có xu nào! Tôi thà rút hết tiền ném ra ngoài cửa sổ còn hơn để anh đụng tới!”
Tư Niên mắt đỏ hoe, cầm cái chậu đặt dưới giường tôi: “Tùy em.”
Anh ta vừa vỗ lưng tôi vừa khóc, tôi càng ghê tởm hơn, nôn sạch những gì đã ăn tối.
Sau đó, Tư Niên không còn cản trở người chăm sóc tôi vào phòng nữa. Chỉ có điều, thỉnh thoảng anh ta lại giúp người ta làm việc vặt. Tôi cũng mắt nhắm mắt mở, coi như cho anh ta thỏa mãn cái sở thích kỳ lạ đó.
Miễn là đừng lảng vảng trước mặt tôi – là được.
Tết Nguyên tiêu năm ấy, cô giúp việc xin nghỉ, tôi vui vẻ đồng ý – cháu trai nhỏ của cô ấy nói chuyện còn ngọng líu ngọng lô, tôi thích lắm.
Bên ngoài pháo hoa vẫn nổ rộn ràng, tôi dựa cửa sổ nhìn ra.
“Nhân Nhân, ngoài này lạnh đấy.”
Tôi quay đầu lại nhìn Tư Niên – anh ta vẫn chưa rời đi, ở lại hơn một tháng nay, ngủ ngay trên ghế dài ngoài hành lang.
Tiểu Chu từng cố đuổi, nhưng sau đó lén nói với tôi: “Anh ấy cứ đợi chị ngủ là đi làm ấm bình truyền cho chị, em không nỡ đuổi nữa.”
“Tư Niên, mình đi dạo một chút nhé?”
Tết Nguyên tiêu vốn khác biệt. Hồi còn đi học, ngày này Tư Niên sẽ lén trốn khỏi nhà, dắt tay tôi đi ra phố ăn vặt sau trường, lấy tiền lì xì ra mua đồ ngon cho tôi ăn.
Nhà họ Tư quyền thế, mỗi Tết là lại có cả đống tiệc tùng. Tư Niên luôn phải lén lút trốn đi, mặc vest nhỏ, giống như một hoàng tử con.
Cả năm, tôi chỉ mong chờ ngày hôm đó.
Tôi từng hỏi anh: “Nếu gia đình anh không chấp nhận em thì sao?”
Tư Niên cười rất rạng rỡ, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Nhân Nhân, thì mình bỏ trốn – như bây giờ vậy.”