Chương 6

Những năm tháng như nước trôi qua

Về sau đúng là gia đình họ Tư không muốn anh cưới một cô gái mồ côi như tôi. Anh dứt khoát từ chối, rồi đúng vào một Tết Nguyên tiêu nọ, anh đưa tôi rời khỏi thành phố.

Tôi vẫn nhớ như in: trên chuyến tàu lắc lư năm ấy, tôi gục đầu vào ngực anh thì thầm: “Em không còn gia đình nữa, Tư Niên.”

Anh ôm chặt tôi: “Nhân Nhân, vậy thì mình tạo một gia đình mới nhé! Anh làm người thân của em!”

Nắm tay ấm áp năm ấy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc – tôi vẫn nhớ.

Lời thề khi xưa vẫn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây – cảnh còn, người đã khác.

Chúng ta từng vì nhau mà làm nhiều đến vậy... sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Tôi nghĩ mãi cũng không ra – nên dứt khoát không nghĩ nữa.

“Tôi muốn ăn cái kia.” Tôi chỉ vào một xiên xúc xích nướng, nói với Tư Niên.

“Tiểu... Nhân...” – Anh ta lộ vẻ khó xử.

Tôi bĩu môi, định tự mua.

“Được rồi, anh mua cho em. Em đứng yên ở đây, chỗ kia nhiều khói lắm, đừng đi.”

Tôi cắn một miếng, cảm giác như tìm lại được mùi vị của tuổi trẻ.

Sau đó, tôi chỉ tay ra lệnh: mua thêm táo bọc đường, cá viên, chè lạnh...

Không cầm nổi hết, tôi đành... miễn cưỡng biến Tư Niên thành cái giá đỡ di động, cứ chỗ này cắn một miếng, chỗ kia gặm một chút.

“Nhân Nhân...” – Anh ta bất ngờ lên tiếng.

“Câm đi!” – Tôi liếc anh ta một cái rồi nói: “Nếu anh thấy tôi chướng mắt đến thế, thì quay về đi.”

“Nhân Nhân, đừng ăn nữa...” – Giọng anh ta hơi nghẹn lại, tôi ngẩng lên nhìn chỉ thấy khóe mắt anh ta đã hoe đỏ.

“Khóc gì cơ chứ? Anh ở đây là để canh xem tôi chết lúc nào hả?” Tôi thở dài, hất tay anh ra rồi đi thẳng một mạch.

“Nhân Nhân, Nhân Nhân, là anh nói sai, anh nói sai rồi...” Tư Niên vội vàng đuổi theo, hạ giọng hỏi: “Ăn thêm một chút nữa nhé?”

“Không ăn!” Tôi đang khó ở, tất nhiên không để anh ta vui vẻ nổi.

“Những thứ này đều không tốt cho sức khỏe... anh tính để tôi sớm lên đường thật đấy à?”

Tư Niên cúi đầu, thấy tôi chuẩn bị rời đi, vẫn đưa tay kéo vạt áo tôi lại: “Nhân Nhân... có muốn ăn bún cay không? Quán ở phía sau phố cũ ấy.”

Đó là nơi mỗi năm chúng tôi đều tới – tôi rất yêu thích đồ ăn ở đó.

Có lẽ là do sức hấp dẫn của món ăn, cũng có thể do nhóm học sinh đằng sau đang xô tới, hay cũng có thể... là vì dáng vẻ Tư Niên mặc vest cúi đầu lúc này – giống y hệt một khoảnh khắc trong quá khứ.

Tôi khẽ gật đầu: “Được.”

09

Quán bún đã đổi chủ. Trước đây là ông chủ mập mạp vui tính, giờ là một cặp vợ chồng trẻ.

Nhìn thì có vẻ thân thiện hơn, nhưng tôi vẫn thấy nhớ ông chủ cũ.

Hương vị món ăn cũng không còn như trước – đã được biến tấu khá nhiều.

Tôi chỉ ăn vài miếng, Tư Niên cũng gần như không đụng đến đũa.

Lúc ra quầy thanh toán, cặp vợ chồng trẻ giữ chúng tôi lại, hỏi: “Có phải món không hợp vị không ạ? Thấy hai anh chị ăn rất ít.”

Tôi xua tay, đáp: “Không phải đâu, chỉ là...”

Chỉ là – tôi thích cái cũ hơn.

Thức ăn cũng vậy. Con người cũng vậy.

Đã đổi thay – thì không thể níu lại được nữa.

Chúng tôi đi sóng bước trở về. Trên trời lại bắt đầu bắn pháo hoa. Tôi nhìn khuôn mặt Tư Niên, nghĩ thầm – người được yêu, thì luôn có đặc quyền.

“Ước đi, đang bắn pháo hoa kìa.”

Tôi dừng lại, hít một hơi, nhìn anh ta: “Nhanh lên.”

Tư Niên cúi người xuống, áp sát má tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm thấp, đầy nghiêm túc: “Nếu ông trời có thể nghe thấy, anh ước gì được quay trở về quá khứ.”

Tôi kéo khóe môi, cười nhạt: “Ông trời nghe rồi đấy – và ông ấy đáp: ước nguyện nói ra sẽ không linh đâu.”

Ông trời không nghe được đâu – vì tôi đã ước điều ấy cả vạn lần rồi.

Không có chiếc đồng hồ nào quay ngược. Cũng không có cái gọi là quay lại quá khứ.

Không khí hôm nay quá yên bình, nên tôi vẫn mở lời: “Đứa bé của Kiều Tâm – không phải tôi làm mất.”

Khoé miệng Tư Niên chùng xuống.

“Anh đưa cô ta đến làm trợ lý của tôi, tôi thật sự đã tức giận. Nhưng người không biết xấu hổ là anh. Đứa bé còn chưa thành hình, tôi làm sao có thể ra tay? Thủ đoạn của cô ta quá hèn hạ, vậy mà anh lại tin!”

Tôi càng nói càng giận, không cho anh ta vào nhà.

“Anh thật sự... quá bẩn thỉu!”

Tôi lại đóng cửa cái rầm, hy vọng cái cửa đó đập vào người anh ta – đập cho nát mới hả giận.

Không lâu sau đó, tôi bắt đầu không xuống giường được nữa. Bác sĩ hỏi tôi có muốn mổ không – bảo là rủi ro cao, nhưng nếu thành công thì có thể sống thêm vài tháng.

Lời bác sĩ không hẳn như vậy – tôi tự dịch ra trong đầu thôi.

Tôi nói không. Tư Niên nói có.

Tôi bật cười giễu cợt: “Anh nói đâu có quyền. Giờ đến cả giấy báo tử của tôi anh cũng không có tư cách ký tên.”

Anh ta lại rơi nước mắt. Tôi chẳng muốn nhìn.

“Giữa chúng ta – sớm đã không còn gì rồi.”

Anh ta không thể thay tôi quyết định. Trên thế gian này, cũng không còn ai có thể thay tôi quyết định nữa.

Tôi không để Tư Niên vào phòng – anh ta ngủ dài ngày trên ghế trước cửa. Y tá tiểu Chu cũng đến khuyên tôi: “Hay... cho anh ấy vào ngủ đi?”

Tôi trừng mắt kinh hoàng: “Cô là người phe tôi cơ mà!”

Tiểu Chu cười tủm tỉm: “Thì đúng rồi. Nhưng chẳng phải chị lén mang chăn ra đắp cho anh ấy mỗi đêm còn gì.”

Ai mất thành trước? Là tôi mất thành trước.

Tôi vẫn không cho anh ta vào phòng. Tôi nói với Tiểu Chu: “Đây là điều cuối cùng mà tôi còn có thể giữ vững.”

Khi cuộc sống dần đi đến hồi kết, nếu còn hy vọng gì – thì đó chính là mong mình có thể sống sao cho xứng đáng với chính mình hơn một chút.

Tôi không thể tha thứ cho anh ta – tha thứ đồng nghĩa với việc phản bội bản thân.

Không vào được, Tư Niên bắt đầu gửi hoa.

Tôi thích nhất là hoa hồng trắng. Thế là mỗi ngày anh ta đều đặt một bó thật to gửi đến.

Tôi ngắm nghía một lúc rồi bật cười, quay sang nói với Đồng Niệm: “Sau này cậu đến thăm mộ tớ nhớ mang theo loại hoa này nhé, tớ không thích cúc đâu.”

Đồng Niệm ngập ngừng một lát rồi gật đầu: “Ừ.”

Ngày hôm sau, Tư Niên đổi thành hoa hồng phấn. Tôi nhếch môi, à há, biết ngay mà – Đồng Niệm đúng là gián điệp phe địch.

Là nội gián của địch quốc!

Nhưng tôi cũng không nói gì. Hoa hồng phấn... thật ra cũng hợp ý tôi.

Nửa đêm, tôi không còn ngủ ngon như trước. Luôn có cảm giác thấy bóng người lờ mờ ngồi bên giường.

Tôi nghĩ, chẳng lẽ thân thể yếu đến mức sắp đi rồi sao? Hay... người thân đã mất về đón tôi?

Cho đến khi bàn tay ấy nắm lấy tay tôi, và cất tiếng: “Nhân Nhân... là anh sai rồi.”

À – là Tư Niên.

Nước mắt anh ta nóng hổi y hệt nhiệt độ bàn tay ấy. Một con người lạnh lùng như vậy, mà thân nhiệt lại nóng rực đến thế.

Tôi nhắm mắt lại – tiếp tục ngủ. Bảo anh ta cút mệt lắm. Giấc ngủ của tôi vẫn quan trọng hơn.

Đêm nào anh ta cũng đến ngồi bên giường tôi. Cứ lúc nửa đêm lại thì thầm mấy câu không đầu không cuối.

← → Phím mũi tên để chuyển chương