Chương 1
NƠI ANH CHƯA TỪNG NHÌN LẠI
Lúc xảy ra tai nạn xe, người chồng đã kết hôn với tôi mười năm lại bỏ mặc tôi, chạy đi cứu em gái của người anh em thân thiết.
Tôi bị gãy xương cả hai tay, không chỉ bỏ lỡ cuộc thi piano quốc tế năm năm mới tổ chức một lần, mà còn vì điều trị không kịp thời nên dây thần kinh ở tay bị hoại tử.
Sau khi xuất viện, Phó Nghiên Thư nắm chặt tay tôi.
“Anh biết em đã nỗ lực suốt bao năm qua chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ em. Nhưng mà Thanh Thanh còn nhỏ, cuộc đời cô ấy không thể bị hủy hoại như vậy được.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em suốt nửa đời còn lại, đừng trách anh, được không?”
Tôi nhìn bàn tay buông thõng, nhẹ nhàng gật đầu.
Về sau, tôi không còn trách anh ta vì sao trên áo sơ mi lúc nào cũng có tóc dài màu hạt dẻ, cũng chẳng trách anh ta vì những đêm không về nhà.
Và càng không trách anh ta đã đón Tống Thanh Thanh về sống chung trong căn nhà của vợ chồng tôi.
Nhưng một tháng sau, Phó Nghiên Thư lại không chịu nổi nữa.
Anh ta mệt mỏi đầy vẻ uể oải, nói: “Tiểu Dư, em vẫn còn giận anh, đúng không?”
Lúc đó tôi đang gấp sách lại, nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
“Sao lại giận chứ?”
Tình yêu tôi dành cho anh ta đã sớm tan biến ngay từ ngày xảy ra tai nạn rồi.
Đã không còn yêu, thì sao còn có thể trách móc?
Nghe vậy, sắc mặt Phó Nghiên Thư sững lại.
“Nếu không giận, vậy sao em không hỏi gì về tin tức hôm qua?”
Tôi hơi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng.
Điện thoại liền reo lên một tiếng “ting”.
Hiện lên một tin tức về anh ta và Tống Thanh Thanh thân mật bên hồ.
Cánh phóng viên viết: Tổng tài tập đoàn Phó thị tìm thấy tình mới.
Tôi tiện tay lướt qua, quay sang nhìn anh ta như chợt hiểu ra.
“À, anh đang nói chuyện đó à?”
Tôi đặt điện thoại xuống, cầm lấy cuốn sách và chăm chú đọc, thản nhiên nói: “Diễn một vở kịch, tôi hiểu mà.”
Hơi thở của Phó Nghiên Thư bỗng trầm xuống, rối loạn cả nhịp điệu.
Anh ta mím môi, thăm dò nhìn tôi.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì.
Chuyện như thế này đâu phải chưa từng xảy ra.
Nửa năm trước, Phó Nghiên Thư và Tống Thanh Thanh cũng từng bị chụp cảnh hôn nhau giữa đường.
Khi đó tôi mặc kệ nhà họ Phó đang tổ chức tiệc gia đình.
Giống như người điên, tôi vừa khóc vừa chất vấn anh ta.
Thế nhưng hôm đó, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi nói: “Ôn Dư, em thật thất thố. Đây không phải là khí chất mà một bà Phó nên có.”
Thấy tôi lần này thản nhiên, Phó Nghiên Thư như nhượng bộ, day trán, hiếm hoi mở lời giải thích.
“Em đừng hiểu lầm, tối qua là dạ hội ở trường của Thanh Thanh, bọn anh chỉ đang luyện khiêu vũ.”
“Bị mấy tay paparazzi thích xen chuyện chụp bậy, anh đã cho người xử lý rồi.”
Tôi gật đầu qua loa.
“Ừ, anh vất vả rồi.”
Tạm dừng một chút, tôi lại ngẩng đầu lên, chân thành nói: “Tôi thấy cũng không cần phải gỡ đâu. Dạo này công ty mình chẳng phải đang chạy dự án từ thiện sao?”
“Anh và cô ta dính scandal lúc này, lại thành cơ hội quảng bá không tệ.”
“Ôn Dư!”
Anh ta cau mày, bóp chặt hai bên thái dương, thở dài sâu thẳm.
“Em đừng như vậy được không...”
“Trước kia em đâu phải như thế này.”
Tay tôi đang lau sách bỗng khựng lại.
Đúng vậy, trước đây tôi không như bây giờ.
Mà là một kẻ điên cuồng, tự làm tổn thương bản thân, dùng đủ mọi cách để ép anh ta quay về nhà.
Nhưng khi đó, Phó Nghiên Thư chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
“Ôn Dư, đừng quá đáng.”
“Anh xem Thanh Thanh như em gái, không phải ai cũng suy nghĩ bẩn thỉu như em.”
Tôi chỉ vào sợi tóc màu hạt dẻ tìm được trong áo lót của anh ta.
Như người mất trí, tôi gào lên chất vấn: “Em gái à? Phó Nghiên Thư, có em gái nào mà tóc còn vương trong lòng anh không?”
“Tôi thấy phải gọi là ‘em gái tình nhân’ mới đúng!”
“Ôn Dư!”
Lúc này sắc mặt Phó Nghiên Thư mới trở nên lạnh lẽo, đôi môi mím chặt: "Đủ rồi, đừng làm loạn như người điên nữa."
“Thanh Thanh rất đơn thuần, em đừng nói mấy lời ghê tởm đó trước mặt cô ấy.”
Khi anh ta đập cửa bỏ đi, lại một đêm không về, tôi mới ngồi bệt xuống sàn, thê thảm đập nát cả căn nhà.
Chân trần giẫm lên những mảnh kính vỡ.
Khắp nơi là vết máu.
Nghĩ lại những chuyện đã qua.
Tôi đưa mắt nhìn vết sẹo nông sâu không đều nơi mắt cá chân, ngây người ra.
“Chuyện cũ thì cứ để nó là quá khứ.”
Tôi bật cười, nhìn người đàn ông đang nửa quỳ trước mặt mình, đầy vẻ thắc mắc: “Bây giờ như thế này, chẳng phải tốt hơn sao?”
Phó Nghiên Thư im lặng.
Không tốt. Một chút cũng không tốt. Trong lòng anh ta, mọi thứ đều đã thay đổi.
Anh ta vừa định mở miệng nói điều gì đó...
Tiếng cửa lớn vang lên âm thanh mở khóa bằng mật mã.
Tống Thanh Thanh tung tăng bước vào, vui vẻ khoác tay Phó Nghiên Thư làm nũng: “Anh Nghiên Thư~”
“Ngày mai là cuộc thi piano ở Paris rồi, anh đi cùng em nha~”
Cô ta khẽ nhíu mày, mang theo chút e thẹn của thiếu nữ: “Em căng thẳng lắm đó~”
Phó Nghiên Thư cau mày, theo phản xạ liếc nhìn tôi, rồi nhỏ giọng quát khẽ: “Đừng nhắc chuyện đó.”
Lúc này Tống Thanh Thanh mới giật mình che miệng.
Ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi chị dâu, em quên mất tay chị... Em không nhắc nữa.”
Ngón tay tôi khẽ động đậy, cơn đau âm ỉ từ cẳng tay truyền đến.
Tôi nhếch môi cười nhẹ: “Không sao đâu.”
Phó Nghiên Thư bước lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cẩn thận xoa bóp vết thương: “Anh ở nhà với em, sắp đến ngày tái khám rồi.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Nhưng Phó Nghiên Thư vẫn cố chấp, làm như không nhìn thấy gương mặt tủi thân sắp mếu của Tống Thanh Thanh.
Tối đến, khi tay đau quá khiến tôi không ngủ được.
Tôi nghe thấy ngoài ban công vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Phó Nghiên Thư: “Được rồi, anh đi với em, vé anh cũng đặt rồi, đừng mếu máo nữa.”
“Chỉ là chuyện này đừng để chị dâu em biết, dù sao cô ấy cũng không thể chơi piano được nữa.”
“Lỡ em phải thi đấu với cô ấy, em sẽ thiệt thòi.”
Tôi khẽ động mắt, bật cười giễu cợt.
Rồi xoay người lại.
Tôi bình thản chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi thấy lại quá khứ giữa mình và Phó Nghiên Thư.
Năm thứ năm sau khi chúng tôi kết hôn, ở Kinh Thành xảy ra một vụ nổ lớn.