Chương 2

NƠI ANH CHƯA TỪNG NHÌN LẠI

Nhà họ Tống tan cửa nát nhà.

Chỉ còn lại Tống Thanh Thanh, trở thành trẻ mồ côi.

Phó Nghiên Thư đưa cô ta về nhà họ Phó.

Lúc mới tới, cô ta tự ti và nhạy cảm, luôn quấn lấy Phó Nghiên Thư.

Trước khi ngủ phải có anh dỗ dành, đang họp cũng đòi anh nghe điện thoại.

Ngay cả khi công tác nước ngoài, anh ta cũng phải mang cô ta theo.

Lâu dần, lời đồn bên ngoài ngày càng nhiều.

Ban đầu, Phó Nghiên Thư còn dỗ dành tôi.

Nhưng về sau, tôi tận mắt thấy cô ta lén mặc áo ngủ của tôi, nằm trên giường của tôi và Phó Nghiên Thư.

Chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo, để lộ những vết hằn đỏ sâu nơi ngực.

“Chị dâu, đến giờ chị còn chưa hiểu thế nào là yêu, thế nào là trách nhiệm sao?”

Tôi chết lặng ngồi nguyên tại chỗ.

Sau khi Tống Thanh Thanh rời đi, tôi không kìm được, lao thẳng tới văn phòng của Phó Nghiên Thư, giáng cho anh ta một cái tát.

“Anh rốt cuộc xem Tống Thanh Thanh là gì, còn tôi là gì chứ!”

Sắc mặt Phó Nghiên Thư lập tức sầm xuống.

“Ôn Dư, em điên rồi sao? Thanh Thanh bị rắn cắn.”

“Nếu anh không hút độc ra, lẽ nào để cô ấy chết trước mặt anh?”

Tôi còn chưa hỏi, mà anh ta đã biết tôi đang nói đến chuyện gì.

Tôi lảo đảo lùi lại hai bước.

“Phó Nghiên Thư, trước đây lúc cô ta bị say nắng trong trại hè, anh còn biết giữ khoảng cách nam nữ, đứng canh chờ xe cứu thương. Thế còn bây giờ? Tôn nghiêm, nguyên tắc của anh đâu rồi?”

Tôi thì phát điên lên, còn anh ta lại bình thản gọi điện nội bộ.

“Dạo này tinh thần của phu nhân không ổn, đưa cô ấy đi khám khoa tâm lý.”

Anh ta cầm chiếc khăn quàng trên giá, quấn từng vòng ngay ngắn cho tôi.

“Tiểu Dư, em cũng không muốn vừa bước ra khỏi cửa đã có tin đồn hôn nhân rạn nứt chứ? Làm thế nào cho đúng vai trò bà Phó, đó mới là bài học em cần học.”

Tôi nhìn gương mặt dịu dàng quen thuộc ấy, lòng không ngừng rơi xuống vực sâu.

Trong trạng thái mơ hồ trở về nhà, tôi thấy Tống Thanh Thanh đã ngồi sẵn trên sofa.

Cô ta mặc váy ngủ hai dây mỏng tang, nửa kín nửa hở, gương mặt đầy đắc ý.

“Lúc mới đến nhà họ Phó, chị từng nói muốn thứ gì thì phải tự mình giành lấy.”

“Bây giờ, xem như em đã học xong rồi, đúng không?”

Tôi lao lên, giáng mạnh cho cô ta một cái tát.

Đúng lúc ấy, Phó Nghiên Thư vừa về tới nhà, tận mắt chứng kiến cảnh này.

Anh ta kéo Tống Thanh Thanh vào lòng bảo vệ, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một con kiến sắp bị nghiền chết.

“Ôn Dư, nếu em còn dám nhằm vào cô ấy, anh không ngại để em nếm thử cảm giác tan cửa nát nhà. Có lẽ đến lúc đó, em mới hiểu được cô ấy đã sống khó khăn thế nào.”

Cánh cửa phía sau “rầm” một tiếng đóng sập.

Tôi ngây người đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Điện thoại vang lên một tiếng “ting”.

Kéo tôi ra khỏi giấc mơ.

Phó Nghiên Thư vẫn chưa rời đi, còn Tống Thanh Thanh thì đang đứng trong phòng thay đồ của tôi.

“Chị dâu, mấy bộ đồ này em mặc vừa ghê luôn, tặng cho em nha.”

Nghe vậy, anh ta khẽ cau mày.

Sau đó quay sang nhìn tôi, mím môi giải thích: “Tiểu Dư, Thanh Thanh nói chỉ thử xem có vừa không, nên anh mới...”

Tôi dùng một tay vén chăn, trực tiếp lướt qua hai người.

“Đó đều là tiền của anh trai cô mua, không cần hỏi tôi.”

Phó Nghiên Thư sững người ra.

“Nhưng trước đây em rất để ý chuyện này mà?”

Bước chân tôi khựng lại.

Đúng là trước kia tôi từng như vậy. Thế nhưng dù tôi nói thế nào, người bị trách mắng cuối cùng cũng luôn là tôi.

“Ôn Dư, với tư cách là bà Phó, em đến chút độ lượng này cũng không có sao?!”

Nghĩ tới đó, tôi bật cười khẩy.

“Bây giờ tôi có độ lượng rồi, không để tâm nữa.”

Nghe vậy, sắc mặt Phó Nghiên Thư dần tái đi.

“Em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh biết lần trước paparazzi viết bậy khiến em khó chịu, anh đã cho gỡ hot search rồi, cũng phong sát hết đám đó trong ngành. Đừng giận dỗi nữa.”

Anh ta liếc nhìn điện thoại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Trợ lý đã đợi dưới lầu rồi. Đợi anh đi công tác về, anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra.”

Không chờ tôi nói lấy một câu, anh ta đã tự mình rời đi.

Con người anh ta xưa nay vẫn vậy, luôn độc đoán, tự quyết.

Anh ta cho rằng chỉ cần mình sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người đều phải xoay quanh ý muốn của anh ta.

Nhưng tôi là con người.

Sau khi anh ta rời đi, tôi tự lái xe tới bệnh viện.

Bác sĩ nói, tay tôi vẫn còn hy vọng hồi phục.

“Nhưng nơi điều trị ở nước ngoài, ít nhất cần một năm điều trị khép kín.”

Tôi biết anh ta sẽ bận tâm điều gì. Phó Nghiên Thư sẽ không cho phép vợ mình biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

“Không sao, tôi chuẩn bị ly hôn rồi.”

Năm ngày sau, Phó Nghiên Thư trở về.

“Xin lỗi Tiểu Dư, anh thất hứa rồi, công việc không gỡ ra được.”

“Bây giờ chúng ta đi tái khám nhé.”

Nói rồi anh ta bước vào phòng ngủ, cầm lấy thẻ bệnh án của tôi.

Tôi ngồi trên sofa, không nhúc nhích.

“Tôi tái khám rồi, từ một tuần trước.”

Ngón tay Phó Nghiên Thư siết chặt, tấm thẻ bệnh án bị bóp méo.

“Trước giờ em sợ nhất là ra ngoài một mình, sao không nói với anh? Anh có thể về sớm mà.”

“Anh đi cùng Tống Thanh Thanh thi đấu, cũng đâu nói với tôi.”

Cơ thể Phó Nghiên Thư cứng đờ.

“Ai nói cho em biết?”

“Anh không cố ý giấu em, chỉ là sợ nhắc đến piano, em sẽ buồn thôi, sẽ...”

Anh ta chưa nói xong.

Nhưng tôi đã cười, giúp anh ta nói nốt những lời mà đêm đó tôi nghe được ngoài ban công: “Cô ấy không thể lấn át ánh hào quang của em”

“Anh tận mắt thấy tay cô ấy đã phế rồi, em không cần lo.”

Ánh mắt Phó Nghiên Thư chập chờn.

“Ôn Dư...”

“Đừng như vậy được không?”

“Anh đã cố hết sức để bù đắp rồi, anh thật sự không biết phải làm gì thì em mới có thể trở lại như trước.”

Tôi giơ tay lên, để lộ vết sẹo sau phẫu thuật xấu xí như con rết.

“Tôi cũng không biết làm sao để nó trở lại như cũ. Khi nào tổng giám đốc Phó tìm được câu trả lời, nhớ nói cho tôi biết.”

Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, lên lầu gọi điện cho bác sĩ điều trị bên nước ngoài, chuẩn bị cho việc xuất cảnh.

Không lâu sau.

Tống Thanh Thanh trở về, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, vành mắt đỏ hoe.

“Chị dâu, em xin lỗi. Lúc chị tái khám, em không nên gọi anh Nghiên Thư đi.”

“Nếu chị không vui, em sẽ dọn đi. Em không muốn trở thành rào cản giữa hai người...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương