Chương 3

NƠI ANH CHƯA TỪNG NHÌN LẠI

Tôi còn chưa kịp nói gì, Phó Nghiên Thư đã từ phía sau cô ta bước ra.

“Được rồi, chị dâu em rất rộng lượng. Muốn ở bao lâu thì ở.”

Nói xong, anh ta liếc nhìn tôi một cái.

Còn tôi thì đặt điện thoại xuống, phối hợp gật đầu.

“Đúng vậy, cô có ngủ trên giường của anh ta cũng chẳng sao đâu. Từ nhỏ cô đã sợ bóng tối, sống một mình bên ngoài thì sao anh Nghiên Thư của cô yên tâm được chứ?”

Thế nhưng sự rộng lượng như vậy của tôi lại khiến Phó Nghiên Thư giận đến mức ném tôi lên giường.

“Thanh Thanh, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với chị dâu em.”

Chưa đợi cô ta đi xa, anh ta đã đè người xuống.

Vừa mở miệng, môi tôi đã bị đôi môi mỏng của anh ta chặn lại.

Tôi nằm im như một con cá chết, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt nhiên không còn đáp lại nữa.

Rất lâu sau, anh ta vùi đầu vào vai tôi, giọng nghèn nghẹn: “Rốt cuộc em đang làm loạn cái gì? Không thể như trước kia được sao?”

Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên một tiếng ting, hiện lên tin nhắn.

Vừa lúc anh ta nghiêng đầu nhìn sang, tôi liền hôn ngược lại, ngăn anh ta thấy được.

“Được, trở lại như trước cũng được.”

Đó là thư xác nhận lịch phẫu thuật tôi đã đặt.

Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ thực sự trở lại với cuộc sống không còn nhau.

Hôm sau, tôi đặt vé máy bay đến nước M.

Lúc đó, Phó Nghiên Thư vừa bước vào phòng.

“Em đang xem gì mà vui vậy?”

Anh ta cúi đầu, quỳ một gối trước mặt tôi.

“Tiểu Dư, chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật lại nhé.”

Lần trước, vì Tống Thanh Thanh bị dị ứng, mới đi nửa ngày đã phải quay về.

Tôi bình thản nhìn anh ta:“Được thôi, đưa cả Tống Thanh Thanh đi theo đi, để anh khỏi thấp thỏm lo lắng.”

“Ôn Dư!”

Anh ta nhắm mắt lại, ôm chặt lấy tôi: “Anh chỉ xem cô ấy như em gái. Sao em cứ phải nói những lời cay nghiệt như vậy?”

Tôi đã thuận theo anh ta, trả lời theo đúng kịch bản mà anh ta muốn. Anh ta còn bất mãn điều gì?

Lúc này điện thoại của anh ta liên tục sáng lên vì tin nhắn.

“Anh Nghiên Thư, em không ngủ được, lại nhớ anh rồi, tới bên em nhé?”

Kèm theo là một tấm ảnh selfie trong bộ váy ngủ mỏng tang, vừa đáng thương vừa gợi cảm.

Tôi nhìn sang Phó Nghiên Thư. Anh ta ngượng ngùng quăng điện thoại lên giường.

“Trẻ con mà, không hiểu chuyện, chỉ là thấy vui nên gửi thôi.”

Tôi nhếch môi cười khinh bỉ.

Nhưng tôi cũng không vạch trần.

Thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn, tôi đã ký xong, đặt ngay trên tủ đầu giường.

Những chuyện này, không còn liên quan gì tới tôi nữa.

Sáng hôm sau, Phó Nghiên Thư ôm tôi dậy khỏi giường, giúp tôi mặc quần áo:

“Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, tối nay anh có một món quà bất ngờ cho em.”

Tôi nhảy xuống giường, né tránh tay anh ta.

“Vậy à? Đúng lúc tôi cũng có món quà muốn tặng anh.”

Anh ta hài lòng hôn lên trán tôi: “Thế mới tốt, anh rất thích.”

Anh ta vừa đi khỏi, tôi liền ra sân bay.

Tối đến, khi màn đêm buông xuống, Phó Nghiên Thư nhắn tin cho tôi: “Em thay đồ đi xuống nhé, anh đã cho tài xế tới đón rồi.”

Nhưng anh ta chờ mãi, chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào.

WeChat, tin nhắn... tất cả đều im lặng.

Yên ắng đến mức kỳ lạ.

Mười phút sau, anh ta cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

Anh ta mở danh bạ, tìm số điện thoại của tôi...

Vừa định gọi điện, một tin nhắn hẹn giờ bật ra.

“Món quà tôi tặng anh, bất ngờ không?”

Đính kèm theo đó là một bức ảnh.

Phó Nghiên Thư thấy tin nhắn, lập tức mở ảnh ra xem.

Nhưng thứ hiện lên lại là ba chữ to đùng: “ĐƠN LY HÔN”

Ngay sau đó, đôi mắt Tống Thanh Thanh khẽ lóe lên.

Niềm vui gần như bùng nổ trong tích tắc.

Cô ta ra sức kìm nén khóe môi đang muốn cong lên, bước đến nhặt tờ giấy, giả vờ kinh ngạc kêu lên: “Đơn... đơn ly hôn sao?”

Cô ta nhíu mày, mắt ngấn lệ.

“Chị dâu sao lại đột nhiên muốn ly hôn với anh vậy?”

“Anh Nghiên Thư... có phải... là vì em không...”

Cô ta vốn tưởng, nói thế thì Phó Nghiên Thư sẽ an ủi mình, sẽ ôm cô ta vào lòng mà nói: “Không phải vì em đâu.”

Nhưng Tống Thanh Thanh cúi đầu, chờ rất lâu.

Người đàn ông trước mặt chẳng hề động đậy, như hóa thành tượng đá.

“Anh Nghiên Thư?”

Người đàn ông đứng sừng sững đó cuối cùng cũng động đậy.

Anh ta ngơ ngác đưa tay cầm lấy tờ đơn ly hôn có chữ ký của cô.

Từng chữ, từng chữ, anh ta chậm rãi đọc.

Càng đọc, tim càng run rẩy.

Ôn Dư... lại chẳng muốn gì cả...

Chỉ muốn nhanh chóng ly hôn.

Lúc này, trong đầu Phó Nghiên Thư trống rỗng, suy nghĩ như bị bao phủ bởi một lớp bông ướt sũng.

Vừa lạnh, vừa nặng nề.

Sao có thể như vậy được...

Ôn Dư yêu anh ta đến thế kia mà.

Sao có thể nhẫn tâm rời xa anh ta?

Anh ta biết, chuyện tai nạn xe là lỗi của anh ta, nhưng anh ta cứ ngỡ, mình đã cố gắng bù đắp hết mức rồi.

Tống Thanh Thanh chu miệng.

“Anh Nghiên Thư, em nghĩ chắc là chị dâu hiểu lầm thật rồi.”

Cô ta thở dài: “Ngay cả em là em gái mà chị ấy cũng ghen, đúng là càng sống càng trẻ con.”

“Em thấy, hay là anh cứ ly hôn với chị ấy đi, rồi chúng ta...”

“Thanh Thanh.”

Tống Thanh Thanh sững người, lập tức im bặt.

Cô ta nhìn vào đôi mắt u ám và điềm tĩnh kia mà không hiểu sao trong lòng lại rùng mình một cái.

Phó Nghiên Thư cắt lời cô ta, giọng nói chưa từng lạnh lẽo đến vậy: “Từ nay về sau, không được nói mấy lời như thế nữa.”

“Vợ của anh, chỉ có Ôn Dư, không có ai khác.”

Nghe vậy, mặt Tống Thanh Thanh tái nhợt.

Cắn chặt môi dưới, tay siết chặt chiếc váy trắng, gật đầu chậm rãi.

“Em biết rồi...”

“Là em lỡ lời.”

Phó Nghiên Thư hít một hơi thật sâu, cố đè nén nỗi hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng.

“Chắc chắn là cô ấy giận chuyện anh đi cùng em tham gia cuộc thi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương