Chương 2

Nữ phụ độc ác dắt nam chính bỏ trốn rồi

“Cô gái đó vừa mới tới, thằng nhóc nhà họ Lâm đã vội vàng chạy sang nhà tôi mua gạo trắng cho cô ấy ăn đấy, nhìn sốt sắng lắm.”

“Thật á? Ai đời bữa nào cũng ăn cơm trắng, không ăn chút ngũ cốc thì sống sao nổi?”

Tôi nghe càng lúc càng thấy sai sai. “Nhóc nhà họ Lâm”... là ai?

Nam chính cũng họ Lâm mà?

Khoan... có gì đó không ổn. Họ đang nói về tôi à?

Tôi lập tức mở choàng mắt. Mấy người phụ nữ kia thấy tôi tỉnh dậy cũng chẳng hề bối rối, còn vui vẻ bước lại gần, cười tươi chào tôi: “Cô em, tên là gì thế?”

Tôi đáp: “Tôi tên Hạ Uyển.”

Một cô thím tươi cười chỉ về phía cánh đồng nơi nam chính đang làm việc: “Cô Hạ à, cô thật có phúc, thằng Lâm làm việc giỏi lắm đấy.”

Tôi cau mày – trời ạ, đúng là đang nói tôi thật!

“Đừng nói linh tinh, tôi chỉ tạm ở nhà anh ta một thời gian thôi.”

Nghe vậy, vẻ mặt mấy người hơi thay đổi một chút, rồi lại cười xòa: “Là tôi lỡ lời thôi mà, cô Hạ đừng để bụng nhé.”

Đúng lúc đó, nam chính không biết vì lý do gì lại đi về phía này. Cô thím vừa nãy liền quay sang nói với anh: “Cô Hạ nhà anh đẹp gái thật đấy.”

Nam chính nhìn tôi vài giây, không biết đang nghĩ gì, rồi mới nói: “Dì Hai à, chú đang gọi dì ngoài ruộng kìa.”

Dì Hai nghe vậy nhìn ra cánh đồng nhà mình, quả nhiên thấy chồng đang ngoắc tay gọi. Bà không nói gì thêm, dắt mấy người cùng rời đi.

Nam chính quay sang nhìn tôi, hỏi: “Họ không nói gì quá đáng chứ?”

Nghe vậy tôi như nổi điên. Tôi đứng bật dậy, giận dữ nói: “Nhà tôi đã trả tiền cho anh rồi, vậy mà anh lại đi ra ngoài nói lung tung cái gì thế hả? Ai là vợ mới của anh?!”

Mặt nam chính đỏ bừng, lúng túng giải thích: “Tôi không nói gì cả, là họ tự đồn thôi.”

Tôi trừng mắt nhìn anh – đồn gì mà đồn, đến lúc nữ chính đến, xem anh giải thích kiểu gì.

Nghĩ đến chuyện một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nghe lời thế này lại không thuộc về mình, tôi hậm hực quay đầu bỏ đi.

Nhìn thấy là bực, lúc mới đến còn được “sờ thử” hai lần, giờ qua cả tuần rồi mà đến ngắm cũng khó!

Trời thì nóng, anh không mặc áo thì đã sao?

Anh không biết tôi đang thèm lắm à!

Sau màn "cãi nhau một chiều" với nam chính, tôi men theo bờ ruộng mà đi, suy nghĩ xem tìm gì để giải trí.

Cả ngày chẳng có việc gì, không có điện thoại, chán đến phát điên!

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chợt nhớ ra một chỗ có thể giết thời gian.

Trong làng chỉ có một trường học – là một ngôi trường tiểu học. Ở đó chắc chắn có thầy cô giáo tình nguyện dạy học, mà có giáo viên thì chắc cũng có sách, hy vọng là có truyện.

Tôi ngó quanh một hồi rồi tìm được đến trường làng. Vừa bước vào đã thấy một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng.

Chắc là hiệu trưởng của trường tiểu học này rồi – vì nơi này chỉ có một giáo viên mà.

“Này, anh...”

Người đàn ông nghe tiếng thì quay lại. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng khựng lại, như có chút bối rối rồi mới nhẹ nhàng hỏi: “Cô gái, cô cần gì sao?”

Tôi giữ dáng vẻ tiểu thư nhà giàu: “Anh là giáo viên ở đây? Có cuốn truyện nào không, cho tôi mượn đọc chút.”

Nghe vậy, anh ta ngập ngừng lắc đầu: “Không có.”

Tôi hơi bất ngờ, bèn lấy ví nhỏ trong người ra, móc tiền đưa cho anh: “Vậy anh mua vài quyển giúp tôi đi. Tôi đọc xong thì để lại cho anh luôn.”

Anh ta còn chưa kịp nhận thì đã có một đôi tay quen thuộc từ phía sau vươn tới, mang theo sự chiếm hữu, kéo tôi vào lòng.

Bàn tay ấy nhận lấy số tiền tôi vừa đưa ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn – cái cằm quen thuộc, cảm giác cơ ngực cũng quen thuộc – là nam chính.

Thì ra anh ấy đi theo tôi từ nãy đến giờ!

Cơ mà được ôm thế này cũng sướng đấy, ngực vừa to vừa rắn chắc, cảm giác như có mẹ bỉm sữa nam ôm mình vậy, hihi...

Tôi không dám cử động, sợ anh ấy tỉnh ra rồi rút tay lại. Chắc là thấy tôi đưa tiền nên sợ tôi bị lừa mới làm vậy.

Nam chính cầm tiền, cũng không buông tay ra, chỉ khẽ gật đầu với thầy hiệu trưởng: “Để tôi đi mua giúp, khỏi cần phiền anh.”

Tôi cũng chẳng quan tâm: “Sao cũng được.”

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý: “Vậy tôi có việc khác phải làm, không quấy rầy hai người nữa.” Trước khi đi còn quay lại nói: “Mấy cuốn sách đó, đọc xong cho tôi mượn với nhé?”

Tôi đáp: “Tất nhiên rồi.”

Trường làng nghèo đến mức không có cả sách truyện, trẻ con ở đây làm sao mở mang đầu óc được? Mà tôi thì có tiền, để lại cho tụi nhỏ cũng chẳng sao.

Thầy giáo cảm ơn rồi rời đi. Lúc này, nam chính như vừa sực tỉnh, vội vàng rút tay lại, thu về bộ dáng nghiêm túc. Tôi liếc nhìn anh một cái, không nói gì, rồi quay đầu đi về nhà.

Cũng không phải là tôi không muốn nói, chỉ là sợ bản thân không kìm được mà lao vào ôm lấy anh ấy, vùi mặt vào ngực ấy chứ, hehe...

Nam chính ngoan ngoãn lại nghe lời thế này, phải làm sao bây giờ, tôi thật sự muốn tranh với nữ chính một phen. Nhưng nghĩ đến việc nhân vật chính thức không thể bị vai phụ “cướp đi”, tôi đành phải dẹp ý định đó.

Haiz... làm nữ phụ ác độc thật khổ.

Tối đến, như thường lệ, tôi nằm ngoài sân hóng mát trước khi đi ngủ, và nảy ra một cách mới để “hành” người.

“Này!” – Tôi gọi nam chính đang ngồi im lặng đối diện – “Mang nước rửa chân ra đây cho tôi, tôi muốn rửa chân.”

Nghe xong, anh lập tức đứng dậy, nhanh chóng mang ra một chậu nước rửa chân. Tôi nhếch mép cười xấu xa, rồi nghiêm túc nói: “Hôm nay đi nhiều mệt rồi, anh xoa chân cho tôi đi, không mai ngủ dậy đau chân thì sao.”

Tôi còn đang nghĩ anh sẽ từ chối, để tôi có cớ bảo anh dẫn tôi đi mua sách. Ai ngờ anh chỉ sững người một chút, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống, tai đỏ bừng, nhẹ nhàng cởi giày cho tôi.

Tôi nhìn đôi tai đỏ của anh, bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Anh thật sự tưởng tôi sẽ bị đau chân, nên rất nghiêm túc dùng đôi bàn tay to của mình mát-xa chân cho tôi.

Tôi hơi choáng váng, bất giác nhớ lại suốt một tuần qua:

Mới gặp đã xấu hổ tránh ánh mắt tôi để mặc đồ, nhưng sau khi tôi giận thì lại tự cởi áo để tôi xem.

Biết tôi không ăn được tạp lương thì đi mua cơm trắng.

Việc gì cũng lo, chẳng để tôi động tay.

Bảo lau tóc thì lau, bảo mang nước rửa chân thì mang.

Thấy có người nói chuyện với tôi thì lập tức lo tôi bị bắt nạt, bỏ cả ruộng đồng chạy đến giải vây.

Đi theo sát tôi không rời, sợ tôi đi lạc, thấy tôi nói chuyện với thầy hiệu trưởng thì ngay lập tức ôm tôi vào lòng.

Càng nghĩ càng thấy cậu ta hình như thích tôi thật rồi.

Vai phụ thì không thể giật vai chính, nhưng đâu ai nói nam chính không được thích lại vai phụ đâu? Nữ chính còn chưa xuất hiện mà, tôi chẳng phải là nữ chính “trên thực tế” của anh ấy à?

Nghĩ đến đây, tôi thử đưa chân đá nhẹ một cái, bàn chân trắng nõn chạm vào người anh, cảm nhận được cơ bụng căng chặt của anh ấy, tôi vui sướng không thôi.

A ha, nghĩ đến chuyện một người đàn ông vừa giỏi giang lại vừa ngoan thế này thuộc về mình, tự dưng thấy sướng quá trời!

Nam chính chẳng quan tâm gì đến chuyện áo bị chân tôi làm ướt, để mặc tôi nghịch ngợm lung tung.

Tôi cười hí hửng: “Này, anh biết xoa không đấy? Chân tôi sắp đỏ hết rồi này.”

Thực ra là do ngâm nước lâu thôi, nhưng nam chính nghe vậy thì căng thẳng nhìn chân tôi, nâng lên xem kỹ rồi nói:

“Không đỏ đâu... để tôi nhẹ tay hơn.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương