Chương 3
Nữ phụ độc ác dắt nam chính bỏ trốn rồi
Trời ạ, mấy lời kiểu này đúng là “đòn chí mạng”! Cái đầu tôi giờ toàn mấy suy nghĩ đen tối! Đợi khi anh xoa kỹ hai chân rồi lau khô, giúp tôi mang vớ vào, tôi bèn ôm tim chạy ngay vào phòng.
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, tôi cầm theo cái ly nước rồi đi vòng vòng quanh cái vali đựng quần áo.
Sau đó, tôi đổ nước trong ly đều khắp vali, đảm bảo tất cả quần áo đều ướt mới chịu dừng tay. Xong xuôi, tôi đặt ly xuống bàn, đẩy cửa đi ra ngoài.
Nam chính mặc áo ba lỗ trắng, đang chẻ củi ngoài sân. Tôi gọi:
“Lâm Dương Vân!”
Thấy anh quay sang, tôi khẽ thở dài, nói: “Ly nước của tôi rơi vào vali rồi, quần áo ướt hết cả.”
Anh ấy nhìn tôi có vẻ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Tôi trừng mắt:
“Anh có mua quần áo mới cho tôi chưa? Tôi hết đồ để thay rồi!”
Nam chính càng thêm rối, bỏ rìu xuống, lau tay rồi theo tôi vào phòng. Nhìn thấy vali đầy nước, anh vội quay ra sân rửa tay sạch sẽ.
Tôi đang đợi anh đem đồ của mình ra cho tôi mặc – tăng độ thân mật mà! Ai ngờ lại thấy anh từ phòng mình bê ra một túi to quần áo mới.
“Là tôi mua sẵn cho cô rồi, mặc tạm đi.” – Anh không dám nhìn tôi, chỉ để túi lên bàn rồi quay đi.
Tôi nhìn đống quần áo đó mà tức không chịu nổi.
Cái tên này bị sao vậy? Mua cả đống đồ mới thế kia, chẳng lẽ đem hết tiền gia đình cho để mua đồ và đồ ăn cho tôi?
Tôi túm lấy tay anh, chưa kịp để anh rút về thì đã nhét tay anh vào đống quần áo, lạnh lùng nói:
“Cứng thế này mà mặc gì? Anh không biết da tôi mỏng, phải mặc đồ mềm sao?”
Lâm Dương Vân ngẩn người ra một chút rồi đáp: “Da cô... đúng là mềm thật.”
Tôi suýt chút nữa không kìm được nét mặt, cố tình vuốt mạnh tay anh một cái: “Đưa đồ cũ mềm của anh đây, tôi không chê.”
Anh càng đơ hơn, mặc tôi xoa tay thoải mái rồi mới thu tay lại nói:
“Lớn quá, cô mặc không vừa đâu.”
Tôi trừng mắt: “Đưa hay không đưa?”
Anh không dám cãi, lục lọi trong phòng một hồi mới tìm ra hai bộ đồ sạch, mềm mại. Tay cầm đồ mà gương mặt vẫn tiếc rẻ không muốn đưa.
Tôi đá cái vali ướt dưới chân về phía anh, giật lấy đồ rồi ra lệnh: “Đi phơi khô đống kia đi! Anh nghĩ tôi muốn mặc đồ anh chắc?”
Nghe vậy, Lâm Dương Vân lập tức xách vali đi phơi. Còn tôi nhìn hai bộ đồ mềm trong tay, hài lòng gật đầu rồi lập tức thay ngay một bộ.
Đã sống chung dưới một mái nhà, tôi còn mặc cả đồ của anh ta rồi, như thế còn chưa đủ quyến rũ à?
Tôi đẩy cửa ra, thấy Lâm Dương Vân đang giặt đồ ngoài sân. Vừa định lên tiếng, tôi liền nhìn thấy trong chậu nước có mấy món... nội y.
Gương mặt tôi lập tức đỏ bừng. Quên mất là còn mấy món đồ lót!
Nhưng nhìn sang Lâm Dương Vân, làn da lộ ra ngoài chiếc áo ba lỗ trắng của anh cũng ửng đỏ hết cả rồi.
Sao mà xấu hổ dữ vậy chứ?
Tôi khoái chí, cũng chẳng xấu hổ nữa, nhàn nhã bước tới.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rồi mặt lập tức đỏ bừng, giọng lạc cả đi:
“Sao cô không mặc quần?!”
Tôi giả vờ giận dỗi: “Tôi không mặc đồ bẩn đâu, anh cũng có đưa quần cho tôi đâu.”
Lâm Dương Vân đỏ mặt, không dám nhìn tôi: “Xin lỗi...”
Aaaaaa, nam chính này đúng là quá hợp gu tôi rồi!
Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống ghế dài, vắt chéo đôi chân trắng nõn thon dài.
Cảm giác "mất quần" khi mặc áo nam đúng là có sức mạnh ghê gớm!
Nhìn dáng vẻ anh chàng chẳng biết phải nhìn đi đâu, tôi suýt bật cười.
“Dù sao quần áo cũng che được, anh giặt cho nhanh rồi phơi lên đi, chiều tôi còn mặc.”
Lâm Dương Vân lập tức tăng tốc giặt đồ.
Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng gõ cửa.
“Dương Vân, hôm nay không ra đồng à?” – Giọng một bà thím vang lên kéo dài – “Không đi làm thì giúp dì một tay với. Ông nhà dì hôm qua trượt ngã, giờ nằm dậy không nổi...”
Bà ấy vừa nói vừa đẩy cửa định vào nhà.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi tay ướt sũng bế lên, chạy vội vào phòng, đặt tôi lên giường, còn không quên kéo chăn đắp cho tôi.
Đặt tôi xong, anh quay đầu chạy ra, tôi nhìn bóng lưng anh mà bật cười thành tiếng. Rõ ràng anh cũng nghe thấy, bước chân chậm lại một nhịp rồi lại vội vàng đóng cửa phòng.
Chỉ nghe thấy tiếng bà thím ngoài sân nói lớn:
“Ai da, Dương Vân đang giặt đồ à? ...Ơ? Quần áo này hình như là của con gái? Là của vợ con phải không? Dì đúng là không có con gái, chứ một chàng trai ngoan ngoãn như con bây giờ hiếm lắm đấy!”
Kể từ hôm đó sau khi tôi mặc đồ của Lâm Dương Vân, anh ấy bắt đầu tránh mặt tôi, ngoài những lúc buộc phải tiếp xúc thì gần như trốn biệt.
Tôi thấy khó chịu lắm.
Anh mặc áo ba lỗ cả ngày lượn qua lượn lại để quyến rũ tôi, thế mà không cho tôi chơi trò “không mặc quần” à?
Chỉ cho anh cởi thôi hả?
Đêm hôm đó, tôi đổ thẳng một ly nước lên giường, rồi đi về phía phòng anh.
Đèn trong phòng anh đã tắt, tôi không khách sáo đẩy cửa vào. Còn chưa kịp mở miệng thì bên trong đã vang lên tiếng động sột soạt cùng giọng nói lúng túng, hoảng hốt của anh:
“Ai... ai đó?!”
Giọng trầm trầm khàn khàn, rõ ràng không phải đang ngủ.
Ồ~
Tôi lập tức hiểu ra.
Thảo nào trốn tránh tôi suốt mấy hôm nay~
Tôi cũng không làm khó, đứng ở cửa nói: “Tôi dậy uống nước, lỡ tay làm đổ hết lên giường rồi, cho tôi ngủ nhờ cái giường của anh một đêm.”
Giọng anh lập tức cao vút, lạc cả tông: “Sao... sao mà được?!”
Tôi nghĩ: "Có gì mà không được? Tự anh trốn trong phòng 'giải quyết riêng' thì được, tôi chỉ mượn giường ngủ thì không được à? Dù sao anh cũng không dám làm gì tôi."
Anh không tiện ra ngoài, đành dịu giọng nói: “Cô là con gái, sao có thể ngủ chung với tôi?”
Tôi lì lợm: “Thế tôi ngủ đâu? Giường tôi ướt hết rồi, nếu không thì anh đưa tôi chăn của anh.”
Tất nhiên anh không dám. Anh do dự mãi mới dám nói:
“Cô... chờ tôi một chút, tôi mặc đồ đã.”
Tôi biết thừa là anh đang mặc mỗi quần, nên lùi ra sân đứng chờ.
Anh nhanh chóng thay xong quần, chỉnh lại giường chiếu rồi bước ra với vẻ không được tự nhiên, nói: “Cô chịu khó một đêm nhé, mai nắng lên tôi phơi chăn cho cô.”
Tôi tất nhiên không đồng ý rồi – không thì tiếc ly nước quá. Tôi quay người, đi thẳng vào phòng anh.
Anh ấy không dám đụng vào tôi, chỉ có thể lo lắng đi theo sau, gọi một tiếng: “Hạ Uyển.”
Haha, gấp đến mức phải gọi cả tên tôi ra rồi cơ đấy. Tôi càng hăng hái bước nhanh vào trong.
Tôi đi tới giường, lật chăn rồi nằm vào phía sát tường, để trống chỗ mà anh ta nằm lúc nãy: “Được rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi, đừng nói nữa.”
“Tôi còn chẳng sợ, anh sợ gì chứ? Có chuyện gì thì để mai nói đi.”
Tôi nghe thấy Lâm Dương Vân do dự đứng cạnh giường rất lâu, thấy tôi nhắm mắt im lặng tưởng đã ngủ, anh mới thở phào rồi bước ra khỏi phòng. Mãi sau mới quay lại, người còn ướt hơi nước, ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
Tôi buồn ngủ muốn chết, thấy anh không dám nằm xuống, tôi cũng không ép nữa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, Lâm Dương Vân gần như thức trắng, nhưng tôi thì rất vui – vì tôi đã phát hiện ra bí mật của anh!