Chương 5
Nữ phụ độc ác dắt nam chính bỏ trốn rồi
Anh khựng người một lúc, rồi bỗng nhận ra – nãy giờ tôi đồng ý ở lại, còn hôn anh nữa chứ! Mặt anh đỏ bừng theo tôi về nhà, vừa đóng cửa xong thì liền đẩy tôi sát vào cánh cửa.
“Uyển Uyển... em cũng thích anh à?”
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy, khẽ gật đầu.
Anh vẫn chưa yên tâm, lúng túng hỏi: “Uyển Uyển, anh sẽ luôn giữ dáng đẹp như bây giờ, nên em đừng thích người khác được không?”
Tôi bật cười: “Anh sao cứ nhấn mạnh chuyện dáng vóc hoài vậy?”
Anh ngượng ngùng: “Từ hôm em đến, em cứ nhìn chằm chằm anh, chưa gì đã... sờ anh...”
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại: “Được rồi được rồi, em hiểu mà, anh đừng nói nữa!”
“Em thích là thích anh, không phải thích mỗi dáng người của anh!”
Nghe tôi nói vậy, Lâm Dương Vân mới tin thật, nhìn tôi nghiêm túc: “Uyển Uyển, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.”
Tôi sững người, còn anh thì vào phòng lấy hết tiền tiết kiệm ra đưa cho tôi.
Tôi bật cười, cũng nghiêm túc nhận lấy, rồi bảo anh lấy hết quần áo trong vali ra treo vào tủ. Xong xuôi, tôi nhảy lên giường anh ngủ bù một giấc.
Mà tôi đâu hay, lúc tôi ngủ, Lâm Dương Vân cẩn thận đặt vali trống vào góc tường, còn tủ quần áo thì đã đầy ắp những bộ đồ tôi từng thu dọn để đi...
Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy Lâm Dương Vân đang ngồi ngay ngắn bên bàn, gương mặt nghiêm túc nhìn tôi:
“Uyển Uyển, anh đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”
Tôi còn ngái ngủ, dụi mắt rồi ngơ ngác: “Hả? Ừ... được.”
Tôi vừa dứt lời, nụ cười không giấu nổi liền nở trên mặt anh. Thấy vậy tôi cũng bật cười: “Được rồi, em không chạy nữa đâu.”
Tôi dậy ăn sáng kiêm trưa, rồi cùng anh lên huyện chụp ảnh, đi làm giấy đăng ký kết hôn.
Từ hôm đó, Lâm Dương Vân không còn chỉ chăm chăm lo việc đồng áng nữa. Anh bắt đầu dành toàn bộ tâm sức cho tôi.
Anh nhờ người đóng một bộ nội thất mới tinh, mua xe đạp, còn mua luôn cả váy cưới.
Một chiếc váy cưới màu hồng phấn, tôi cực kỳ thích.
Anh còn đặc biệt viết thư gửi về nhà tôi trong thành phố. Sau khi biết tin chúng tôi sắp kết hôn, gia đình tôi đã gửi quà mừng.
Lúc đó tôi mới biết – chuyện tôi bị gửi về quê "cải tạo" thật ra chỉ là lời nói dối để tôi yên tâm.
Thật ra là vì việc làm ăn trong nhà có trục trặc, sợ tôi bị ảnh hưởng nên mới sắp xếp để tôi đến nhà nam chính. Lâm Dương Vân là bộ đội xuất ngũ, gia đình lại từng nhận ơn nhà tôi, họ tin tưởng anh là người tốt, mới yên tâm để tôi ở lại.
Bây giờ tôi sắp kết hôn với Lâm Dương Vân, gia đình tôi cũng không phản đối.
Lúc này, anh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Hôm trước, khi đi làm giấy kết hôn, anh chỉ nghĩ đơn giản – tôi đã "sờ mó" anh, anh phải có trách nhiệm, phải giữ phẩm hạnh của một người đàn ông. Anh không hề nghĩ đến chuyện chưa cầu hôn đàng hoàng. Nhưng giờ thấy nhà tôi đồng ý, anh mới thật sự yên tâm.
Anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai tôi: “Uyển Uyển, anh đã tiết kiệm đủ tiền để mua nhà ở thành phố rồi. Sau lễ cưới, chúng ta chuyển lên đó sống nhé?”
Tôi nhìn anh, hơi ngạc nhiên: “Thế còn đồ nội thất mới vừa đóng thì sao?”
Anh bật cười, xoa đầu tôi: “Mang theo hết chứ sao! Anh không muốn Uyển Uyển của anh phải sống vất vả ở nông thôn. Em chắc hẳn cũng nhớ gia đình lắm rồi, đúng không?”
Tôi thấy ấm lòng. Dù tôi chưa từng gặp người thân của “nữ phụ” này, nhưng chỉ riêng tấm lòng của anh cũng khiến tôi rất cảm động.
Ngày tổ chức lễ cưới, người thân từ thành phố cũng đến chúc phúc cho chúng tôi.
Lâm Dương Vân hôm đó phấn khởi vô cùng, liên tục nói với mọi người:
“Vâng, vợ tôi là Hạ Uyển.”
“Cảm ơn lời chúc của mọi người, tôi và Uyển Uyển sẽ hạnh phúc cả đời.”
Tôi đứng cạnh anh, không nhịn được nở nụ cười rạng rỡ – thật tuyệt.
Tôi nghĩ, cả đời này, tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế.
(Hết)