Chương 4

Nữ phụ độc ác dắt nam chính bỏ trốn rồi

Anh ấy đã lén làm cái "chuyện đó" sau lưng tôi rồi, còn cách cưới tôi bao xa nữa chứ?

Thanh niên thức đêm một chút thì có là gì! Thể lực anh ta tốt lắm mà!

Tôi nằm phơi nắng ngoài sân, vui vẻ chờ anh đi đồng về. Nghĩ bụng chắc nữ chính sắp xuất hiện rồi. Nhưng với tình hình hiện tại, chắc gì anh còn thích cô ta?

Những trò tôi “hành hạ” anh, trong mắt anh đâu có phải bắt nạt – rõ ràng là tình nguyện kia mà.

Cả sân đầy những thứ anh chuẩn bị riêng cho tôi, còn đặc biệt dẫn tôi lên huyện mua sách truyện – không phải thích thì là gì?

Đang nghĩ tới anh sắp về thì ngoài cổng vang lên tiếng nói:

“Anh Lâm, cảm ơn anh đã giúp em, em mang chút đồ ăn tới đây...”

Bước chân tôi đang vui vẻ đi ra liền khựng lại – là giọng một cô gái trẻ.

Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa cao, mặc áo sơ mi trắng và váy dài, vừa trong sáng lại xinh đẹp. Tay cô ấy bưng một đĩa đồ ăn và một túi gì đó, đưa cho Lâm Dương Vân.

Đây... không phải là nữ chính sao?

Trong truyện, ngày đầu tiên nữ chính đến làng thì bị lưu manh trêu chọc, nam chính cứu cô ấy, rồi cô mang đồ ăn tới cảm ơn – hoàn toàn đối lập với nữ phụ lười biếng như tôi.

Tôi nghĩ, Lâm Dương Vân chắc sẽ từ chối thôi. Anh rõ ràng là thích tôi rồi mà.

Tôi vừa định ra mở cửa, chủ động nhận lấy đồ ăn để nữ chính khỏi khó xử, thì đã thấy Lâm Dương Vân lau tay, phủi bụi rồi... nhận lấy đĩa đồ.

“Không sao, tôi nhận là được...”

Tay tôi khựng lại giữa chừng. Tôi không muốn nghe tiếp, quay người trở về ghế nằm.

Một lát sau, Lâm Dương Vân đẩy cửa bước vào, thấy tôi không như thường ngày ra đón, còn liếc nhìn tôi một cái.

Tôi cười lạnh trong lòng, nhắm mắt làm ngơ.

Mối quan hệ giữa tôi và anh, tuy không phải là người yêu, nhưng ít nhất cũng là giai đoạn mập mờ rồi chứ?

Anh cứu nữ chính có thể gọi là tốt bụng, nhưng nhận đồ ăn của cô ta thì tính sao?

Muốn trong nhà có một người, ngoài kia có thêm người nữa à? Còn cẩn thận lau tay sạch sẽ mới dám nhận đồ của nữ chính – sợ bẩn tay người ta chăng?

Tôi giận sôi lên. Không ngờ anh lại tệ đến thế.

Tôi còn đang định bàn chuyện sau này lên thành phố đăng ký kết hôn với anh, giờ thì hết rồi – phải chuẩn bị “rút lui” thôi.

Tôi nghe thấy anh đi ra đi vào làm gì đó, cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi quay vào phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thấy quần áo của anh đặt trên ghế, tôi hừ lạnh – mình thả thính bao nhiêu lâu, mà anh vẫn còn nhung nhớ nữ chính. Tôi túm lấy áo ném thẳng vào chậu nước ngoài sân.

Đúng lúc đó, Lâm Dương Vân bước ra, nhưng không hề để ý chuyện tôi ném áo, còn hỏi:

“Cô đói không? Ăn chút gì nhé?”

Tôi tức đến cạn lời. Món nữ chính vừa đưa, anh định mang cho tôi ăn à?

“Không đói. Tôi có việc, ra ngoài một lát.”

Tôi quay lại phòng, lấy những quyển truyện mà anh mua cho – nếu đã định đi, thì để lại cho bọn trẻ trong làng còn hơn.

Tôi ôm sách ra cửa, anh lặng lẽ đi theo phía sau, tôi cũng mặc kệ. Đến trường làng, tôi tìm thầy hiệu trưởng đưa sách cho anh ấy.

“Cô Hạ, cảm ơn cô nhiều lắm!” – thầy hiệu trưởng xúc động cầm sách – “Tôi đang định mai lên huyện mua truyện cho bọn nhỏ, không ngờ cô lại tặng luôn nhiều truyện như vậy. Thay mặt tụi nhỏ cảm ơn cô!”

Tôi xua tay: “Không có gì, tôi giữ cũng chẳng làm gì.”

Thầy cảm ơn liên tục. Tôi nói chuyện với thầy vài câu, quay đầu lại thì thấy Lâm Dương Vân đang đứng cách đó không xa, nhìn về phía chúng tôi.

Tôi cúi đầu, bực mình đảo mắt một cái rồi quay lưng đi thẳng về nhà.

Tối đến, tôi nằm trên giường suy nghĩ. Trước đây Lâm Dương Vân có vẻ thật lòng rung động với tôi, nhưng anh đối với nữ chính cũng đâu phải giả.

Nói anh “tệ” thì cũng không hẳn – chắc là do bị cốt truyện điều khiển.

Nếu đã vậy, tôi nên rời đi càng sớm càng tốt. Ai biết được sau này tôi có bị kịch bản kiểm soát không? Lỡ đâu lại hại nữ chính thì sao?

Vừa hay, ngày mai hiệu trưởng định đi huyện có việc. Tôi có thể đi cùng ông ấy, tiện đường rời khỏi đây luôn.

Dù sao tôi cũng là một mỹ nữ, một mình đi ra ngoài cũng có phần nguy hiểm. Nghĩ vậy, tôi liếc nhìn chiếc vali đã thu dọn xong trong góc, rồi hạ quyết tâm.

Ngày mai phải dậy sớm, nếu không thầy hiệu trưởng đi mất thì không kịp theo cùng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm rửa mặt chải đầu, xách vali rời khỏi nhà, định đến trường làng.

Trước khi đi tôi còn liếc qua phòng của Lâm Dương Vân, khẽ bĩu môi – tên này hôm nay vẫn chưa dậy, hơi lạ đấy.

Thôi kệ, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Dù sao tôi cũng để lại thư tạm biệt trên bàn rồi.

Tôi xách vali đi rất ung dung, chẳng mấy chốc đã tới trường làng, vừa hay thấy thầy hiệu trưởng cũng đang xách hành lý chuẩn bị đi.

Tôi vừa định bước tới chào hỏi, rủ đi cùng, thì bất ngờ bị ai đó bịt miệng từ phía sau, lôi tuột vào con hẻm bên cạnh.

Tôi hoảng loạn vùng vẫy, lập tức cúi đầu cắn mạnh vào bàn tay đang che miệng mình. Lần này tôi dùng toàn bộ sức lực, ngay lập tức cảm nhận được vị tanh của máu, thế mà người kia vẫn không buông ra, còn ấn tôi sát vào tường.

Tôi vừa định giơ chân đạp thì người kia thả tôi ra. Tôi quay đầu định bỏ chạy thì sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc – là Lâm Dương Vân.

Mặt anh đen sì, tay kia thì xách vali của tôi. Anh nhẹ nhàng đặt vali xuống, nhìn tôi đầy tủi thân:

“Anh đã ngoan ngoãn nghe lời lắm rồi mà, sao em lại bỏ anh mà đi?”

Tôi: “...Hả?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh – chuyện gì thế này?

Thấy tôi không hiểu chuyện, mặt anh càng thêm u sầu. Rồi anh bất ngờ cởi áo khoác ngoài, lại cởi tiếp áo ba lỗ bên trong, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.

“Hiệu trưởng làm sao có được vóc dáng như anh chứ?” – Giọng anh trầm thấp, ánh mắt chăm chú nhìn tôi – “Em thích dáng anh mà đúng không? Muốn sờ cứ sờ, đừng đi theo anh ta được không?”

Tôi chết lặng.

Tôi theo phản xạ bóp bóp cơ ngực của anh, anh cũng chẳng tránh, mặc kệ tôi làm gì thì làm.

Tôi xoa một lúc mới hoàn hồn, vội vàng hỏi: “Anh bị làm sao vậy? Hôm qua anh không thích cô gái kia à? Anh không có... giữ phẩm hạnh gì hết!”

Nghe đến từ “phẩm hạnh”, Lâm Dương Vân lập tức luống cuống, gấp gáp giải thích: “Anh chưa từng thích người khác! Anh chỉ thích em thôi! Anh rất giữ phẩm hạnh, anh chỉ cho em nhìn, chỉ cho em sờ!”

Vừa nói xong, mặt anh đỏ bừng, đỏ đến tận cổ.

Tôi nghĩ lại thì, đúng là anh không phải kiểu người đó. Tôi nghiêm túc hỏi lại: “Anh không thích cô gái hôm qua thật à?”

Lâm Dương Vân gật đầu chắc nịch: “Không thích!”

“Tại sao anh lại nhận đồ cô ta đưa? Anh bình thường đâu có nhận đồ của ai đâu?” – Tôi vẫn hơi nghi ngờ. Chính vì chuyện này mà tôi mới định bỏ đi.

Anh ngơ ngác: “Thì hôm trước em còn đòi ăn thịt kho, mà anh không biết nấu. Đúng lúc cô ấy mang đến món đó, anh nghĩ em muốn ăn nên mới nhận.”

Tôi nghe vậy liền chớp mắt vài cái, sau đó lập tức... hai tay ôm lấy cơ bụng của anh mà sờ.

Hehehe... sướng quá!

Lâm Dương Vân thấy tôi không nói gì, cũng không dám nhúc nhích, để mặc tôi sờ từ trên xuống dưới. Mãi đến khi tôi cảm thấy đủ rồi, tôi mới nhón chân, hôn một cái thật mạnh lên mặt anh:

“Được rồi, thế là xong! Mình về nhà thôi, em muốn ngủ tiếp~”

Anh vẫn còn ngơ ngác, vội vã đi theo tôi, tôi quay đầu lại cười bảo: “Mặc áo vào đi đã.”

Lâm Dương Vân ngoan ngoãn mặc đồ lại, xách vali đi theo tôi như một chú cún con: “Uyển Uyển, em không đi nữa thật chứ?”

Tôi gật đầu: “Ừm. Em tưởng anh thích người khác nên mới tính đi. Nhưng nếu anh thích em, thì em phải ở lại chứ!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương