Chương 1

Nửa Đời Là Hận Thù - 1

Bác sĩ riêng đặt tờ kết quả khám sức khỏe lên trước mặt tôi.

Tôi bóp chặt giấy đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Trong đầu hiếm hoi một thoáng trống rỗng.

Ở thương trường lên xuống mấy chục năm, thật khó nói rõ cảm xúc của mình.

Chín phần bất phục, còn lại một phần, có lẽ là hơi nhẹ nhõm.

"Kết quả khám sức khỏe này, ngoài tôi ra còn ai biết không?"

Bác sĩ riêng cúi gằm mặt.

"Thưa phu nhân, tôi đã mang đến ngay cho bà ngay khi có kết quả."

"Tốt." – Tôi ném tờ kết quả vào lò sưởi, ngọn lửa vừa chập chờn chiếu lên mặt tôi nửa sáng nửa tối: "Xoá hết toàn bộ hồ sơ trong hệ thống bệnh viện, đừng để ai biết, đặc biệt là người nhà tôi."

"Vâng, thưa phu nhân." Bác sĩ riêng lễ phép rời đi.

Chưa đầy nửa giờ sau.

Quản gia dẫn theo một người phụ nữ đang chống tay vào bụng bầu bước vào.

"Cô là vợ của Phó Chấp?"

Người phụ nữ trẻ rúc đầu vào lớp lông cáo trắng, vẻ ngoài mong manh yếu ớt, nhưng ánh mắt lại cứng cỏi, nhìn tôi chằm chằm không hề lùi bước.

"Tôi có thai rồi, là đứa con của chồng cô."

"Được mấy tháng?" - Tôi trả lời bình thản.

"Ba tháng rồi" - Gương mặt cô ta ửng hồng: "A Chấp... anh ấy đã đặt tên cho con rồi, gọi là Niệm Kinh, Phó Niệm Kinh."

Cô mở to mắt nhìn tôi: "Cô có biết không, tên tôi là Phùng Kính."

Phùng Kính dường như hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình.

Cô ta còn kể lể cho tôi nghe câu chuyện tình lãng mạn sáo rỗng giữa cô ta và Phó Chấp.

"...Tôi mới quen anh ấy được một tháng thì anh ấy đã đối xử rất tốt với tôi.”

"Tôi muốn gì anh mua nấy, trên giường anh thường gọi tôi là Kính Kính'...

"Phó phu nhân, tôi biết cô và anh ấy không hoà thuận, thậm chí còn thường mắng anh ấy là đồ cứng nhắc..."

"Nhưng Phó Chấp với tôi không như vậy, anh ấy viết thơ tình cho tôi, đưa tôi đi nước ngoài, cùng tôi tuyên thệ trên núi tuyết...”

"Phó phu nhân, tôi nghĩ cô cũng rõ, chồng cô không yêu cô."

Cô ta nói đi nói lại như chắc nịch, rồi hỏi: "Hay cô đã biết, vậy sao không ly hôn?"

Tôi chống cằm, mặt không đổi sắc nhìn cô: "Nói xong chưa?"

Phùng Kính dừng lại, vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn hống hách gật đầu.

Tôi ngẩng mắt, nhìn quản gia đứng một bên, giọng tôi như không mấy quan tâm.

"Kéo cô ta ra, xé toạc miệng cô ta."

Chuyện dạy dỗ một tình nhân—

Tôi vốn nghĩ ít ra cũng phải đợi Phó Chấp ra mặt.

Ai ngờ, chưa kịp đợi anh ta phản ứng, thì con trai tôi, Phó Ký An, đã không nhịn được mà nhảy ra trước.

"Mẹ, sao mẹ lại độc ác với chị Phùng Kính như vậy?"

Tôi quay người khỏi bàn trang điểm, nhìn đứa con trai lớn mà tôi từng liều mạng sinh ra từ cửa tử.

Phó Ký An sắp trưởng thành, ngũ quan giờ đây gần như sao y bản chính gương mặt cha nó khi còn trẻ.

Lúc này, nó đang mặc bộ đồ cao cấp trị giá cả trăm triệu, ánh mắt đầy bất mãn nhìn tôi.

"Nếu mẹ ghét chị ấy, thì đuổi đi là được rồi."

Tôi nói: "Nếu Phùng Kính đã biết mẹ sẽ ghét cô ta, mà vẫn còn dám chạy đến khiêu khích, thì sao con không trách cô ta ngu?"

Phó Ký An cau mày: "Rõ ràng là mẹ ra tay trước, mẹ nên xin lỗi mới phải."

"Nếu mẹ không xin lỗi thì sao?" – Tôi nhàn nhạt đáp.

"Vậy thì con sẽ..." – Phó Ký An ngập ngừng một lúc, rồi nói – "Con sẽ dọn ra ngoài, sống cùng họ."

Bàn tay tôi đang chải đầu chợt khựng lại.

Lần đầu tiên, con trai tôi lại vì một người ngoài mà dọa dẫm tôi.

Trong lòng tôi thoáng dâng lên một tia giận dữ.

Phó Ký An nói tiếp:

"Mẹ không biết đâu, mấy năm mẹ ra nước ngoài, toàn là chị Phùng Kính chăm sóc con. Lúc con ốm—"

Tôi ngắt lời: "Ký An, con đang bênh cho bồ nhí của cha con đấy à?"

"Chị ấy không phải loại người đó, chị là cô gái trong sáng nhất mà con từng gặp." – Phó Ký An bức xúc phản đối cách gọi của tôi – "Hơn nữa, ba và chị ấy mới là tình yêu đích thực. Còn mẹ và ba, cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi."

"Trước đây con không hiểu vì sao ba không yêu mẹ, nhưng giờ thì con đã hiểu rồi."

"Nếu mẹ không xin lỗi, thì từ hôm nay trở đi, con sẽ không bao giờ quan tâm đến mẹ nữa." – Phó Ký An vụng về ném lại một câu nặng nề.

Chưa đến mười lăm phút sau, nó đã kéo vali LV, không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng ra khỏi nhà.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương