Chương 2

Nửa Đời Là Hận Thù - 1

"Phu nhân," – quản gia Trương nhỏ giọng hỏi – "Có cần tôi xin lỗi thay bà rồi đưa cậu chủ về không?"

"Tại sao nó quen Phùng Kính?" – tôi nhíu mày.

Tối đó, quản gia Trương gửi cho tôi một bản điều tra.

Thì ra sau khi Ký An lên cấp ba, thành tích học hành tụt dốc không phanh.

Phó Chấp đã đặc biệt điều mấy sinh viên giỏi trong công ty đến dạy kèm cho nó.

Trong số đó, có cả Phùng Kính – vừa mới tốt nghiệp.

Thì ra là vậy.

Cô ta đã âm thầm bám lấy cả chồng lẫn con trai tôi suốt ba, bốn năm qua – bây giờ thì đã thành công gầy dựng được vị trí.

Những năm gần đây, tôi bận rộn mở rộng thị trường ở nước ngoài—

Vậy mà giờ mới nhận ra.

Phùng Kính dám tìm đến tận cửa, tất nhiên là có lý do khiến cô ta tự tin đến thế.

Dù sao ai cũng biết, cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Chấp chỉ là một cuộc liên hôn thương mại.

Hai mươi năm trước, lần đầu gặp anh ta—

Tôi đã nhạy bén nhận ra, người con ngoài giá thú không mấy được coi trọng trong nhà họ Phó này dường như chẳng hề có thiện cảm với tôi.

Nhưng tôi không để tâm.

Chỉ có người nghèo mới nghĩ rằng hôn nhân nhất thiết phải có tình yêu.

Tôi chọn anh ta vì hai lý do: một là gia thế nhà họ Phó tương xứng với nhà tôi; hai là Phó Chấp khi đó chỉ cần nghe vài câu đã đỏ mặt— loại người dễ kiểm soát.

Cha mẹ anh ta thì mừng ra mặt, lập tức đồng ý hôn sự này.

Còn Phó Chấp nghĩ gì, không quan trọng.

Cũng chẳng ai bận tâm.

Ngày thứ bảy sau lễ cưới.

Phó Chấp đột nhiên biến mất, cả đêm không về.

Tôi tìm thấy anh ta trong bệnh viện.

Trước mặt anh ta là một thi thể nữ vừa được vớt lên từ sông.

Họ nói, đó là bạn gái đầu của Phó Chấp.

Sau khi biết tin anh ta sắp cưới người khác, cô ta đã quyết định tự tử ngay trong ngày đám cưới của chúng tôi.

Cái xác ấy, từ đó trở thành cái bóng ám ảnh không rời trong cuộc hôn nhân của tôi và Phó Chấp.

Anh ta hận tôi.

Vì tôi là người đã chọn anh ta.

Tôi cũng hận anh ta.

Đêm tân hôn, chăn gấm gối lụa, nến đỏ rực rỡ—

Người chồng của tôi lại lặp đi lặp lại cái tên của một người phụ nữ khác trong cơn mơ.

Kính Kính.

Là tên của bạn gái cũ anh ta.

Trần Văn Kính.

Với tôi, đó chẳng phải là một sự sỉ nhục sao?

Còn cái con ngu ngốc Phùng Kính—

Làm người thay thế mà còn tự đắc.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi đã lựa chọn, thì dù phải quỳ gối tôi cũng sẽ bước đến cùng.

Huống hồ, Trần Văn Kính đã chết.

Dù Phó Chấp có thương tâm đến mấy, bao nhiêu năm qua, anh ta cũng chỉ có thể bị trói buộc trên cùng một con thuyền với tôi.

Phó Ký An còn non tay.

Còn Phó Chấp thì ra đòn tàn độc hơn nhiều.

Anh ta trực tiếp cắt toàn bộ chuỗi mười mấy xưởng gia công dưới quyền tôi, thay bằng công ty của bố Phùng Kính.

Lần đầu tiên, tôi chủ động nhắn tin cho Phó Chấp:

"Anh bị cô ta rót gió bên gối đến lú lẫn rồi à?"

"Chuyện đổi nhà máy, tôi tuyệt đối không đồng ý."

Tôi chờ cả ngày, mà anh ta vẫn không nhắn lại lấy một chữ.

Trong khi đó, anh ta đang chuẩn bị tham dự một cuộc họp quan trọng – được phát trực tiếp trên điện thoại tôi.

Ống kính của người quay đột nhiên lệch sang một bên...

Ống kính lia tới một người phụ nữ bụng hơi nhô ra.

Cô ta đang kiễng chân, chỉnh lại cà vạt cho Phó Chấp.

Phó Chấp ngoan ngoãn cúi đầu phối hợp, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô ta.

Thật ra, rất lâu trước đây, Phó Chấp cũng từng nhìn tôi như thế.

Chỉ là sau gần hai mươi năm chung sống — Ánh mắt khi chúng tôi nhìn nhau, từ lâu đã chỉ còn lại sự dò xét lạnh lùng, không còn chút hơi ấm.

Trên màn hình livestream, bình luận hiện ra ào ào:

"Đây là phu nhân của Tập đoàn Phó thị sao? Giữ dáng tốt thật đấy!"

"Hai người nhìn tình tứ quá, cặp này mê quá!"

Nhưng rất nhanh, có người “tỉnh táo” lên tiếng:

"Đây không phải vợ anh ta. Vợ anh ta gần bốn mươi rồi, sao có thể trẻ mơn mởn thế này."

Một hòn đá ném xuống, ngàn con sóng nổi lên.

Khi dân mạng đang xôn xao đoán già đoán non, thậm chí sắp lộ luôn danh tính Phùng Kính, màn bình luận bỗng bị quét sạch.

Thay vào đó, chỉ còn những bình luận “năng lượng tích cực” từ các tài khoản ảo đồng loạt xuất hiện.

Không cần nghi ngờ—những người bình luận thật đều đã bị khoá tài khoản.

← → Phím mũi tên để chuyển chương