Chương 4

Nửa Đời Là Hận Thù - 1

Nhờ vào màn “giết gà dọa khỉ” này—

Cuộc họp hội đồng kéo dài nửa tiếng, không một ai dám phản đối bất kỳ đề xuất nào của Phó Chấp.

Lòng tôi nguội lạnh.

Phó Chấp đang nói với tôi—

Dám đụng đến người đàn bà của anh ta.

Anh ta không chỉ có thể hành hạ tôi bằng cách tương tự,

Mà còn có thể tước đoạt quyền lực của tôi trong công ty.

Kết thúc buổi họp, chính Phó Chấp tháo băng keo cho tôi.

Anh ta khẽ cười, thậm chí còn đưa tay xoa đầu tôi, giọng mềm mỏng:

"Tô Lễ, anh biết em hay nổi nóng, nhưng em nên hiểu rõ—giờ đây nơi này là địa bàn của ai."

"Lần trước, em bảo quản gia tát Phùng Kính cả chục cái, suýt khiến cô ấy bị dọa sảy thai."

"Nếu còn có lần sau—thì không chỉ đơn giản là bịt miệng em bằng băng keo đâu."

Tôi không trả lời.

Ngay khi cuộc họp kết thúc, tôi đã ngất đi vì nghẹt thở.

Đã quá lâu rồi tôi không nghỉ ngơi tử tế.

Khi ngất đi, tôi lại mơ thấy giấc mơ cũ.

Năm đầu tiên kết hôn, tôi và Phó Chấp đã cùng nhau thành lập công ty riêng.

Mấy năm đầu, chúng tôi cãi nhau liên miên vì chuyện công việc.

Cãi mãi, chưa kịp xong, lại chẳng hiểu sao lăn ra giường.

Ban đêm càng quấn quýt, thì ban ngày lại càng như nước với lửa.

Cho đến hôm tôi phát hiện mình mang thai Phó Ký An.

Phó Chấp đã vui mừng khôn xiết.

Anh ta bế tôi lên, hôn lấy hôn để, miệng gọi liên tục: "Lễ Lễ."

Còn tôi thì vòng tay qua vai anh ta, cười nói: "A Chấp."

Vì đứa con đó, bao nhiêu mâu thuẫn giữa chúng tôi dường như cũng dịu lại.

Hồi đó công ty rất bận rộn.

Nhưng mỗi ngày, Phó Chấp vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho tôi hoa quả và yến sào.

Sau đó quỳ một gối xuống đất, lộ ra phần gáy trắng trẻo, kiên nhẫn giúp tôi đi tất.

"Đừng cứ cãi nhau với người khác mãi."

"Có chuyện gì, để anh giải quyết."

"Em là vợ anh, có chuyện gì phải học cách dựa vào anh."

Thế là dần dần, tôi quen với việc, mỗi khi gặp chuyện—

Là buột miệng gọi: "A Chấp."

"Gì đấy?"

Trong căn phòng tối om, một giọng nói chợt đáp lại.

Tôi giật mình mở mắt, dưới ánh đèn mờ ảo từ phòng khách hắt vào, tôi nhìn thấy—Phó Chấp.

Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt hoàn hảo không tì vết ấy.

Thời gian dường như vẫn ưu ái anh ta, chẳng hề để lại chút dấu vết nào.

Lúc này, anh ta đang bưng một bát thuốc đứng ở cửa phòng ngủ.

"Sao anh lại ở đây?" Giọng tôi khản đặc.

"Nghe em gọi anh," Phó Chấp bước lại gần, đưa bát thuốc đến môi tôi, "Anh bảo quản gia sắc thuốc bổ, uống đi."

Tôi im lặng một lúc.

Ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng nặc, cảm giác buồn nôn trong cổ họng lại trào lên mãnh liệt.

"Biết em sợ đắng, anh đã dặn bỏ thêm cam thảo rồi," ánh mắt Phó Chấp có chút hoài niệm, "Lâu lắm rồi không nghe em gọi anh như vậy."

Tôi không nhịn được nữa, mạnh tay hất Phó Chấp cùng bát thuốc ra, hét lên:

"Cút ra ngoài!"

Rắc—

Thuốc đổ tràn xuống đất, thấm ướt cả áo vest của anh ta.

Phó Chấp chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đen sâu như mực.

"Tô Lễ," anh ta khẽ thở dài, "Càng lớn tuổi, em càng không biết điều sao?"

"Đã thế thì, từ hôm nay, em cứ ở lại biệt thự nghỉ ngơi cho khỏe."

Cái gọi là “nghỉ ngơi” trong miệng Phó Chấp—

Chính là giam lỏng tôi tại biệt thự cũ.

Cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa tôi và thế giới bên ngoài.

Một cảm giác bất an âm ỉ trỗi dậy trong lòng tôi.

Quyền kiểm soát tuyệt đối mà Phó Chấp vừa thể hiện tại trụ sở công ty khiến tôi không khỏi lạnh gáy.

Chỉ trong ba, bốn năm ngắn ngủi, cục diện trong nước đã thay đổi đến mức khó tin.

Có lẽ Phùng Kính biết tôi đang bị người của Phó Chấp giám sát tại biệt thự cũ—

Nên lần này lại dám đến khiêu khích.

Không chỉ trang sức lấp lánh từ đầu đến chân,

Bên cạnh còn có hai vệ sĩ to lớn, đứng hai bên bảo vệ cô ta.

Rõ ràng, có được sự hậu thuẫn công khai từ Phó Chấp—

Hôm nay cô ta đến đây là để "giành sân khấu".

"Mới vài ngày không gặp, sao trông Phó phu nhân tiều tụy thế?"

Phùng Kính mở to đôi mắt, làm bộ ngây thơ hỏi tôi.

Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Cho đến khi nhìn thấy trên cổ cô ta là một chiếc vòng cổ ngọc trai quen thuộc.

Chỉ là ánh mắt tôi vừa dừng lại một chút,

Phùng Kính đã đưa tay vuốt nhẹ chuỗi ngọc trai, giống như tôi vừa hỏi gì đó, liền khoe khoang:

"Đẹp không? Là A Chấp tặng đấy."

← → Phím mũi tên để chuyển chương